Vào mùa đông, mặt trời lên muộn, năm rưỡi sáng nhìn ra ngoài vẫn chỉ là một màu đen mông lung, đưa mắt xa tít về phía chân trời mới thấy một vạt sáng nhàn nhạt. Văn Hạo Du gắt gỏng tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, đèn phòng bị bật sáng trưng, hắn híp mắt vì ánh đèn chói mắt, nhìn Dung Kiều Mộc cách đó không xa ngồi dậy mặc quần áo. Có lẽ cảm nhận được Chủ Công cũng đã tỉnh, Dung Kiều Mộc mỉm cười nhìn về phía hắn: “Bạch Tịch nói sáu giờ sẽ sang cửa SSS sủa tiếng chó, anh muốn đi xem không?”
Chủ Công vừa tỉnh lại, đầu óc còn chưa được minh mẫn, thái độ của Dung Kiều Mộc lại khiến hắn load chậm hơn nữa. Câu nói của Tiểu Kiều tại cửa phòng ăn hôm qua khiến hắn lấn cấn mãi, vốn định tìm Tiểu Kiều giải thích một chút, hoặc không thì thẳng thắn nhận thua nói lời xin lỗi cho xong. Nhưng cả một buổi tối hắn đều không tìm được cơ hội giải thích với cậu, thoạt nhìn Tiểu Kiều vẫn rất bình thường, thậm chí còn dual với Chủ Công mấy trận, nhưng cậu hoàn toàn không cho hắn cơ hội nói chuyện riêng. Đến khi Chủ Công đánh xong trận rank cuối cùng để đi tìm Dung Kiều Mộc thì lại thấy cậu đã tắt máy rời đi. Chủ Công vội vàng chạy về phòng của hai người, mở cửa ra đã thấy Tiểu Kiều đang ngủ, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn ngủ leo lắt, Chủ Công rón rén đi đến bên giường Tiểu Kiều, hỏi một câu xem cậu ngủ chưa, nhưng đúng như dự đoán, Dung Kiều Mộc nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457729/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.