Thượng Hải không phải một thành phố nhiều tuyết nhưng lúc này những bông tuyết lại đua nhau rơi xuống. Khi tuyết rơi cũng không quá lạnh, Chủ Công mặc bộ đồng phục đội màu đỏ chói mắt, hai chữ GG sau lưng tùy tiện lộ liễu, hoa tuyết đậu trên vai Chủ Công, hắn lắc người một chút để tuyết rơi xuống, bình thản đứng ngoài sân hỏi Đại Oa và Tiểu Lục đang dựa vào tường: “Các cậu đến đây làm gì?”
Đại Oa là hỗ trợ của Chủ Công, thân với Chủ Công hơn 666 rất nhiều, cậu ta nắm lấy cánh tay Chủ Công, khẩn thiết mở miệng: “Đội trưởng theo bọn tôi về đi mà, tôi và Tiểu Lục tìm khắp nơi mới tới được đây, theo bọn tôi về đi, người phải rời đi không phải anh, chẳng qua anh không muốn thấy bọn tôi thôi. Bọn tôi sẽ rời đi, dù giải nghệ cũng được, nhưng HP không thể không có anh!”
Chủ Công gỡ tay mình ra, lùi về sau một bước, so với Đại Oa và Tiểu Lục đầy kích động, Chủ Công bình thản hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn để lộ một nụ cười nhàn nhạt: “Các cậu đừng trẻ con vậy nữa, ký hợp đồng rồi, ba bên đồng ý mới chuyển nhượng, chẳng nhẽ giờ bảo về là về được chắc. Hơn nữa vắng một người thì chợ vẫn cứ đông, lúc trước CD khai trừ Lão Thiết, hiện tại chẳng phải đội bọn họ vẫn tốt lắm sao.”
“Không giống nhau,” Viền mắt Tiểu Lục đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào, “Đội trưởng, rõ ràng bọn em mới là người mắc lỗi, nhưng tất cả mọi người đều mắng anh, nếu như không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruc-len-lua-chien/457730/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.