Nhà Tưởng Minh Vũ trống lắm, tông chủ đạo là đen, trắng, xám.
Lúc này đây tôi đang nằm cùng hắn trên giường, đương nhiên là hai đứa đều mặc quần áo rồi. Tôi ăn vạ mãi người ta mới chịu tìm cho tôi một bộ đồ ở nhà thoải mái để mặc đi ngủ đấy.
Tôi quay sang nhìn Tưởng Minh Vũ, chọt chọt lên tay hắn rồi rủ rỉ: “Tưởng Minh Vũ.”
“Hửm?” Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, đáp lại cho có.
“Anh có đang thích ai không?”
Hắn mở mắt, hàng lông mi che khuất ánh nhìn: “Không.”
“Ò, vậy anh thích con trai hay con gái?” Tôi thì thầm hỏi.
“Trai gái đều không thích.” Hắn đáp nhanh rồi cụp mắt lại như thể không muốn trò chuyện cùng tôi nữa.
“Ò.” Tôi cũng không đổi tướng nằm, cứ thế mặt đối mặt với Tưởng Minh Vũ rồi thiếp đi.
***
Tưởng Minh Vũ mơ một giấc mộng về bố mẹ mình. Đêm mưa hôm ấy, mẹ cứ vừa ôm hắn vừa khóc rưng rức bảo ba không cần chúng ta nữa rồi. Tưởng Minh Vũ bé xíu xiu cũng òa khóc theo rồi hỏi: “Mẹ ơi vì sao ba không cần chúng ta nữa? Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời mà, mẹ nói với ba đi, sau này con không đòi xem hoạt hình nữa đâu. Mẹ bảo ba quay về với nhà mình đi.”
Rồi mẹ cũng nhanh chóng có gia đình mới, khi ấy Tưởng Minh Vũ mới hiểu, người thật sự bị bỏ rơi chỉ có mình hắn mà thôi.
Cả bà ngoài và ông ngoại đều ghét bỏ Tưởng Minh Vũ, đổ lỗi rằng hắn chính là nguyên nhân khiến con gái cưng của họ bỏ học, sinh con cho người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-dem-he/427139/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.