Bớ bà con đã trả deadline xong hết rồi!
Tôi quyết định dến nơi Tưởng Minh Vũ sống một chuyến. Nếu người ta muốn gặp tôi thì đi gặp, còn không muốn thì tôi một mình ra biển ngắm hải âu, chén hải sản cho no nê thì thôi.
Tính toán xong xuôi, tôi xách balo lên và đi.
Hoàng hôn vừa ghé cũng là lúc tôi đặt chân đến thành phố biển này. Nhìn qua ô cửa xe, tôi thấy ráng chiều đang dần bị sắc tía và xanh tô phủ, đẹp đến mức chẳng thể rời mắt. Tôi nhanh chóng chạy ra biển, trước khi mặt trời khuất bóng tôi nhất định phải được thấy biển!
Bóng cây đang rủ hòa trong ráng chiều vàng vọt, bóng ai đó lái mô tô bỗng vụt qua bên cạnh tôi, gió biển không ngừng thổi tung mái tóc như đang nạp thêm dưỡng khí giúp tôi bừng tỉnh.
“Ông chủ, bán cho cháu cái áo đẹp nhất!” Tôi mua một chiếc áo sơ mi hoa màu cam dùng để đi biển, trên áo in hình mấy cây dừa và cảnh hoàng hôn.
Lúc Tưởng Minh Vũ gọi video đến, tôi đang mải gặm chân cua ở một hàng ăn ven bờ, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy biển ngay trước mắt.
“Hi, Tưởng Minh Vũ!” Tôi vui lắm, đây là lần đầu người ta chủ động gọi video cho tôi đó.
***
Trên màn hình điện thoại, Lý Tưởng đang mặc áo sơ mi hoa màu cam làm tôn lên nước da của cậu. Gió thôi tóc mái cậu bay bay, Lý Tưởng cong cong đôi mắt, nở nụ cười chào hắn. Trông bộ dạng cậu rất chi là vui vẻ, sau lưng là cảnh mặt trời dần lặn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-dem-he/427140/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.