Thích một người vì nhan sắc thì tình cảm ấy có thể duy trì bao lâu? Chẳng lẽ cứ trông thấy người ta đẹp trai là đổ rạp được ngay à?
Xin lỗi đê, ai chưa từng trải thì đừng có mà xem thường sức mạnh của nhan sắc.
Khỏi cần suy diễn sâu xa gì hết, chỉ nghĩ tới cảnh mỗi sáng mở mắt dậy được nhìn thấy gương mặt Tưởng Minh Vũ bên cạnh thôi cũng đủ để cung cấp năng lượng cho tôi dùng cả ngày.
Các bạn tôi ơi, còn đang trong tuổi yêu thì cứ yêu đi thôi, ngại ngần chi nữa?
Cứ nhìn tôi đây này, giờ tôi sắp gọi video cùng Tưởng Minh Vũ rồi đó, một bước tiến vượt trội đúng không?
Kiểu gì hắn cũng chẳng lộ mặt ra đâu nhưng mà không sao, dụng ý của tôi là để người ta nhìn mình cơ mà.
“Hàng ới tớ ra ngoài đi dạo xíu nhé.” Tôi vừa bước xuống giường vừa nói.
“Ô kìa hóa ra cũng có ngày bạn Tưởng rời giường dù chưa tới giờ cơm hả?” Tiêu Hàng đang mải trò chuyện cùng crush nên quay lưng về phía tôi.
Tôi đứng trước tấm gương treo trên cửa, chỉnh lại mái tóc. Tóc tôi hơi nâu, mắt thì tròn xoe, đuôi mắt hơi rũ xuống. Hôm nay tôi âm mưu mặc một chiếc áo phông trắng tinh tươm, ra cái vẻ thanh thuần lắm đó chứ.
“Hi!” Cuộc gọi video được kết nối, tôi vẫy tay vào camera.
Hình ảnh hiển thị bên Tưởng Minh Vũ là trần nhà. Úi chà chờ tí, sao giống trần nhà phòng tắm thế nhỉ? Chả có nhẽ hôm nay tôi may mắn được thấy mỹ nhân gột rửa thân thể sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-dem-he/427142/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.