Ngày hôm đó là thứ sáu, Khúc Chi Nghi bỏ mặc bạn trai và hẹn Kỷ Hà đi mua sắm.
Tống Nghiêu đã đưa cho Khúc Chi Nghi một thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức và nói với cô rằng muốn mua gì cũng không cần phải suy nghĩ về giá cả.
“Cậu nói xem anh ấy có phải đang bao nuôi tớ không?”
Kỷ Hà nghe vậy, suýt chút nữa phun cà phê ra ngoài: “Cậu tưởng tượng hơi xa rồi đấy.”
Lúc hai người mới quen nhau, Tống Nghiêu vẫn còn là một chàng trai làm vài công việc cùng lúc, ở ký túc xá của trường, ăn những món rẻ nhất trong căng tin. Trong khi đó, gia đình Khúc Chi Nghi đã mở xưởng sản xuất đồ nội thất, đã sớm đạt được tự do tài chính.
Mua sắm xong, họ đến một nhà hàng Pháp trên tầng thượng trung tâm thương mại để ăn tối.
Sau đó, Khúc Chi Nghi nói gần đây cô bị áp lực, muốn đi chơi một chút, liền dẫn Kỷ Hà đến một quán bar khá kín đáo, nghe nói không khí ở đó rất tuyệt.
Quán bar này sau khi xuống taxi còn phải đi vòng qua vài con hẻm mới tìm thấy.
Đến cửa, ánh đèn đỏ rực rỡ, âm nhạc dồn dập khiến tim đập thình thịch. Vài cô gái trẻ ăn mặc diêm dúa từ trong đi ra.
Kỷ Hà nhìn xung quanh, cảm thấy có chút bất an, vội vàng kéo tay Khúc Chi Nghi đang hăm hở: “Hay là chúng ta về đi, cậu muốn nghe nhạc, tớ hát cho cậu nghe.”
Khúc Chi Nghi nhướng mày: “Thôi đi, cả năm cậu mới đi một lần mà lo lắng chuyện này chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999959/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.