Sau hai ngày một mình suy nghĩ, Kỷ Hà mới chia sẻ chuyện Lục Tầm Chi chủ động muốn kết hôn với cô cho Khúc Chi Nghi.
Vẻ mặt Khúc Chi Nghi vừa ngạc nhiên lại vừa không ngạc nhiên.
“Tối hôm đó tớ đã nhìn ra rồi, nếu không thì tại sao anh ấy lại bảo vệ cậu như vậy, còn đắc tội với người trong giới. Nhưng mà, cậu nói anh ấy cầu hôn cậu ở một quán lẩu cay á?”
Kỷ Hà khựng lại, gật đầu.
Khúc Chi Nghi cau mày không vui: “Sao mà không trang trọng gì cả vậy. Cậu lại đồng ý mà không suy nghĩ gì sao?”
Kỷ Hà lại gật đầu.
Một người tỏa sáng rực rỡ, lại còn là người mình thầm mến nhiều năm, chủ động cầu hôn, làm sao có thể lắc đầu từ chối được.
Cô là một người phàm tục, không thể làm được điều đó.
Khúc Chi Nghi nhún vai: “Đồng ý cũng là chuyện bình thường. Thời đại học, những người theo đuổi cậu không ít hơn so với người theo đuổi tớ. Sau khi học thạc sĩ, lại càng có thêm nhiều thanh niên ưu tú vây quanh, vậy mà cậu nhất định không để mắt đến ai cả.”
Kỷ Hà phản bác, nói không phải là cô không để mắt, mà là không phù hợp, không hợp ý, cô không thể lãng phí thời gian vào một mối quan hệ mà cô không thấy có tương lai.
Khúc Chi Nghi nói thẳng: “Tớ còn lạ gì cậu nữa, chẳng phải trong lòng cậu đã có người rồi sao.”
Kỷ Hà im lặng, vì trong lòng cô không thể phủ nhận lời nói của Khúc Chi Nghi.
Lục Tầm Chi của những năm tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999960/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.