Một đêm trước khi đến nhà họ Lục để gặp các bậc trưởng bối khác, Kỷ Hà đã nhận được điện thoại của Lục Tầm Chi.
Ban đầu, hai người nói chuyện khá khách sáo. Sau đó, Lục Tầm Chi bảo cô không cần chuẩn bị quà gặp mặt, trong cốp xe của anh có vài món quà bạn bè mang từ nước ngoài về, vừa hay có loại trà mà ông nội và bố Lục yêu thích.
Kỷ Hà vốn đang lo lắng không biết nên mang gì đến nhà họ Lục. Cuộc điện thoại của Lục Tầm Chi đã giúp cô giải quyết được vấn đề. Nhưng cô suy đi nghĩ lại vẫn thấy nên tự mình đi mua, dù sao đây cũng là tấm lòng của cô.
“Không cần đâu, chuẩn bị quà gặp mặt vốn là việc tôi nên làm.”
Lục Tầm Chi: “Đừng tự làm khó mình nữa, trà đó lát nữa tôi sẽ mang vài hộp cho bố em, còn lại ngày mai mang về nhà phủ Lục gia.” Giọng điệu của anh vốn đã lạnh lùng, lúc này lại càng mang ý không thể từ chối.
Kỷ Hà biết cố gắng cũng vô ích, đành đồng ý. Để cảm ơn Lục Tầm Chi, ngày hôm sau cô đã đi một chuyến đến trung tâm thương mại, chạy qua vài cửa hàng mới chọn được một chiếc cà vạt phù hợp với Lục Tầm Chi. Đây cũng được coi là món quà đầu tiên cô tặng cho anh.
Khi trao món quà vào tay Lục Tầm Chi, Kỷ Hà khó tránh khỏi cảm giác lo lắng. Rốt cuộc, giá trị của chiếc cà vạt này có lẽ không lọt vào mắt anh. Cô đan hai tay vào nhau, nghiêng mặt, cẩn thận quan sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999961/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.