Nồi cháo gà và sò điệp đã đạt đến độ ngon nhất.
Kỷ Hà vào bếp múc một bát. Cô rắc chút hành lá lên cháo, tay vẫn còn hơi run.
Trên bề mặt con dao sáng loáng phản chiếu khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt sống động, ngượng ngùng của cô.
Sự gần gũi bất ngờ của Lục Tầm Chi vừa rồi đã làm rối loạn trái tim cô.
Trong lòng cô như có một dòng mật ngọt không tan. Cô bắt đầu mong chờ cuộc sống sau hôn nhân.
Lục Tầm Chi múc một chút cháo vào miệng dưới ánh mắt mong đợi của Kỷ Hà. Anh còn chưa nuốt thì đã nghe cô hỏi có ngon không.
Anh liếc nhìn cô, “Khá ngon.”
Kỷ Hà thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ăn liền vài miếng, Lục Tầm Chi đặt muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, hỏi, “Em mang theo sổ hộ khẩu chưa?”
Kỷ Hà gật đầu, “Tối hôm trước về nhà ăn cơm, tôi đã lấy rồi. Anh không ăn nữa sao?”
Trong bát vẫn còn hơn nửa.
Khóe mắt Lục Tầm Chi hơi cong lên, nụ cười trên môi cực kỳ đẹp, “Vẫn còn nóng, làm sao mà ăn được.”
Kỷ Hà, “…”
“Meow, meow.” Giọng Đại Bạch yếu ớt, cứ quấn lấy chân Kỷ Hà, như sợ làm Lục Tầm Chi giật mình mà cũng sợ Kỷ Hà không chú ý đến nó.
Kỷ Hà mới nhớ ra sáng nay cô quên cho mèo ăn.
Chỗ ngồi đối diện trống không, cháo cũng nguội đi rất nhiều.
Lục Tầm Chi thong thả ăn nốt chỗ cháo còn lại, ánh mắt mơ hồ rơi xuống bóng dáng đang cúi xuống sàn nhà chuẩn bị thức ăn cho mèo.
“Có phải mang mèo theo không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999964/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.