Ngày mùng tám.
Tại một nhà thờ trang nghiêm, những đàn bồ câu trắng đậu thành từng bầy trước cổng.
Mọi người tham dự đều mặc trang phục chỉnh tề, bên trong nhà thờ không ồn ào như những nơi tổ chức đám cưới khác, mọi thứ đều yên tĩnh và trang trọng.
Khi bản nhạc Ave Maria vang lên, cánh cửa cổ kính từ từ mở ra. Toàn bộ khách mời đứng dậy, hướng mắt về phía cửa.
Kỷ Hà khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đẹp tựa một nàng thiên nga cao quý. Những cánh hoa rơi lả tả từ trên cao, cô khoác tay bố Kỷ, chậm rãi bước về phía người đàn ông cao lớn, tuấn tú đang đứng dưới cây thánh giá.
Sau khi hoàn tất nghi thức, trao nhẫn, vị mục sư nhắc chú rể có thể hôn cô dâu.
Sau một tràng pháo tay giòn giã, Kỷ Hà mỉm cười nhìn Lục Tầm Chi đặt một nụ hôn thành kính lên trán cô.
Phía dưới bắt đầu có tiếng phản đối bất mãn.
Hóa ra là Giang Cảnh và nhóm bạn của anh ta, xúi giục Lục Tầm Chi hãy hôn kiểu Pháp.
Lục Tầm Chi vẫn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Trong tiếng reo hò, anh khẽ ôm Kỷ Hà đang đỏ mặt vào lòng.
Trong số khách mời có rất nhiều nhân vật có máu mặt. Họ ngồi cùng bàn với ông nội Lục, thái độ và lời nói đều vô cùng kính trọng.
Khi Kỷ Hà đến chúc rượu, cô bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Bố Kỷ và mẹ Tùy thường hay xem thời sự. Hồi nhỏ, cô cũng hay xem cùng họ. Có vài người trên TV khiến cô ấn tượng sâu sắc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999965/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.