Ánh mắt của Lục Tầm Chi dừng lại trên gương mặt Kỷ Hà, ra hiệu cho cô vào phòng.
Bên trong có phòng tắm riêng và ban công lớn, tông màu đen trắng xám, đúng với phong cách lạnh nhạt mà cô tưởng tượng. Đồ đạc trong phòng không nhiều, cũng chẳng hề bừa bộn như phòng Kỷ Thuật, mọi thứ đều ngăn nắp, ngay cả chăn ga cũng được trải phẳng phiu không một nếp nhăn.
Kỷ Hà nhìn thấy chiếc vali của mình, là do tài xế nhà họ Lục mang đến từ hôm qua.
“Ông nội nói gì với em thế?” Lục Tầm Chi phía sau bất chợt lên tiếng.
Kỷ Hà đầu đáp: “Không nói gì cả, chỉ bảo chúng ta nghỉ ngơi sớm.”
Lục Tầm Chi khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Hà: “Em hiểu chuyện như vậy, ông không khen em mấy câu à?”
Ý trêu chọc trong lời nói ấy, Kỷ Hà nghe ra ngay.
Cô cắn môi, liếc anh một cái, ánh mắt mang theo chút giận dỗi: “Quả nhiên, đàn ông đạt được rồi thì không biết trân trọng nữa.”
Lục Tầm Chi: “?”
Kỷ Hà làm bộ dỗi xong thì không để ý đến anh nữa, ngồi xổm xuống đặt ngang vali, tự mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc.
Tủ quần áo ở đây rất lớn, một cánh cửa tủ mở ra, bên trong trống không, chắc là để dành cho cô.
Cô mang theo không nhiều đồ, mấy chiếc váy đắt tiền là do mẹ mua, còn lại là vài bộ đồ công sở thường mặc đi làm, một túi trang điểm, một chiếc laptop và vài cuốn sách hay dùng, những thứ còn lại để mai chuyển tiếp.
Lục Tầm Chi đi tới, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999967/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.