Kỷ Hà đứng một mình trong hành lang, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đóng chặt kia.
Một lát sau, vành mắt cô đỏ hoe, buông lỏng bàn tay đang siết chặt, xoay người mở cửa phòng ngủ chính bước vào.
Sáng sớm hôm sau, nhà họ Lục đón tiếp mấy lượt khách, nói là đến chúc mừng, thực ra là đến thăm sức khỏe của ông nội Lục.
Nhà họ Lục có thế lực rất lớn, bao đời nay đều được các bậc trưởng bối trong giới thượng lưu của kinh thành kính trọng, nể phục.
Nói về người cháu mà ông nội Lục từng coi trọng nhất, chắc chắn là cậu cháu trai út Lục Tầm Chi, người luôn đi ngược lại khuôn phép, không chịu đi theo con đường chính trị mà ông vạch ra.
Lục Hồng Kinh và vợ là Tưởng San công việc bận rộn, lại thiên vị cậu con trai cả Lục Diên Chi ngoan ngoãn hiểu chuyện, còn Lục Tầm Chi từ nhỏ đã được ông nội nuôi dạy bên cạnh, hai vợ chồng gần như không quan tâm. Nếu không phải Lê Dĩnh sau khi sinh Lục Phỉ Phỉ thì không chịu sinh thêm, Tưởng San cũng chẳng cần phải bận tâm chuyện cưới vợ cho Lục Tầm Chi.
Bà luôn cảm thấy cậu con út này chẳng giống mình cũng chẳng giống chồng, từ nhỏ đã nghịch ngợm không nghe lời, biết rõ cả nhà ai cũng bận rộn mà cứ thích gây chuyện để mọi người phải dọn dẹp hậu quả. Du học về nước cũng chỉ tụ tập với đám bạn bè ăn chơi, hoặc bay đi bay lại khắp nơi, chẳng làm việc gì ra hồn.
Giờ đây, Tưởng San chỉ mong cô con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999968/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.