Kỷ Hà thấy Lục Tầm Chi mặt không cảm xúc, có vẻ như muốn đến cướp cuộn len của cô, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tầm Chi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen từ túi quần âu: “A Mông đi chọn cho bà ngoại thì mua thêm một món.”
Kỷ Hà mở hộp, bên trong là một đôi hoa tai ngọc trai, trong suốt lấp lánh, thoạt nhìn giống như những hạt sương sớm mai đọng trên lá sen xanh thẫm.
“Đẹp quá.” Ánh mắt cô lộ rõ vẻ vui mừng.
Lúc nãy để tiện cúi đầu không bị vướng tầm nhìn, cô tiện tay dùng kẹp gắp tóc kẹp tóc ra sau gáy, để lộ một nửa chiếc cổ trắng thon dài.
Lục Tầm Chi một tay đút túi, đứng bên giường, vô thức liếc nhìn thêm một cái.
Trước khi đi, anh nói với giọng bình thản: “A Mông đi chọn, nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn cậu ấy.”
Kỷ Hà cười trước khi cánh cửa đóng lại: “Cũng đúng, anh là chồng em, không cần nói lời cảm ơn với anh.”
Sáng hôm sau, Kỷ Hà hiếm khi muốn ngủ nướng nhưng nghĩ đến việc phải xuống lầu ăn sáng, cô liền lim dim mắt thức dậy.
Tối qua cô như bị ma ám, đặt hai chiếc hoa tai vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm đến gần nửa đêm, đến khi không chịu nổi nữa mới buông tha cho đôi mắt mình.
Nếu không có lời dặn dò của Lục Tầm Chi, A Mông, với tư cách là trợ lý, sao có thể tự ý mua thêm?
Tuyết vẫn đang rơi, không còn lớn như tối qua nữa, trong sân có hai bóng người một lớn một nhỏ.
Lục Phỉ Phỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999974/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.