Lục Tầm Chi ngả đầu ra sau, cổ tựa lên chiếc gối mềm, trông có vẻ thư thái hơn một chút.
Khóe miệng Kỷ Hà vẫn còn vương nụ cười: “Cảm ơn.”
Lục Tầm Chi nhướng mày nhìn cô: “Không phải nói là không cần cảm ơn sao?”
“Ừm.Muốn nói thì nói thôi.” Kỷ Hà lục lọi trong túi, cuối cùng lấy ra hai cây kẹo m*t vị khác nhau, “Anh có ăn không?”
Lục Tầm Chi chăm chú nhìn món đồ trong tay cô, khóe mắt ánh lên ý cười: “Giờ em còn mua mấy thứ này à?”
“Học sinh tặng đấy, ngày kia là Giáng Sinh rồi, trong lớp ai cũng có một xâu kẹo m*t dài, không khí toàn mùi ngọt.” Kỷ Hà tự mở một cây vị táo xanh cho vào miệng, vị chua khiến cô hơi nhíu mày.
Bây giờ không còn mốt viết thiệp Giáng Sinh nữa, mọi người đều tặng kẹo hoặc đồ ăn vặt.
Nhớ hồi học cấp ba, mỗi dịp lễ phương Tây như thế này, trong lớp tràn ngập không khí yêu đương, còn hơn cả ngày lễ Tình nhân.
Có lẽ mùa đông hợp để yêu đương hơn chăng?
Cô không cần nghĩ cũng biết, kiểu người nổi bật như Lục Tầm Chi hồi đi học, mỗi dịp lễ là ngăn bàn chắc chắn bị nhét đầy quà tặng.
Lục Tầm Chi hỏi: “Chua lắm à?”
“Có chút, lâu lắm rồi mới ăn lại vị này.”
“Em thích mấy loại đồ ăn vặt này sao?”
Kỷ Hà nói: “Đồ ăn vặt thì em ít khi ăn, loại hay ăn nhất chắc là bánh que Pocky vị socola, ăn cũng khá ngon.”
Lục Tầm Chi đưa một chai nước tới, tiện tay vặn nắp, lúc đưa cho cô thì lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999975/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.