Mẹ Tùy đang làm thêm giờ, vì tài khoản của tiệm có chút vấn đề, nên cả ngày bà ở trong trạng thái cực kỳ tức giận. Lúc này, bà nhìn thấy cuộc gọi của Kỷ Hà, uống một ngụm trà để hạ hỏa rồi mới nghe máy.
“Tối rồi, có chuyện gì vậy con?”
Giọng Kỷ Hà khàn khàn, kèm theo tiếng mũi nghẹt nặng nề: “Mẹ ơi, Triệu Khiếu vẫn còn ở trong đó đúng không ạ?”
Tim bà Tùy đập mạnh một cái, bà vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?” Tối qua bà còn nói chuyện này với Kỷ Dự là tên bố của Kỷ Hà, tên đó quả thật vẫn chưa được ra tù.
Kỷ Hà kể với mẹ Tùy về hai lần cô gặp một người đàn ông xa lạ nhưng rất quen thuộc, và rõ ràng là hắn cố tình làm vậy.
Mẹ Tuỳ nghe xong im lặng một lúc rồi nói: “Trong thời gian này con hãy cẩn thận hơn, cố gắng đừng đi lung tung. Ngày mai mẹ và bố con sẽ đến đó để xem camera giám sát.”
Bà ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng an ủi con gái: “Không sao đâu. Sau khi hắn ra tù, mẹ sẽ nhờ bố con tìm cách đưa hắn ra khỏi Bắc Kinh. Con đừng tự dọa mình nữa. Con đã kết hôn rồi, có một số chuyện Lục Tầm Chi có thể biết được.”
“Không.” Kỷ Hà nhắm chặt đôi mắt khô khốc, nghĩ đến người đàn ông luôn sống dưới ánh nắng, cô nghẹn ngào nói: “Con không muốn anh ấy biết.”
Đó là quá khứ mà cô không muốn nhìn lại nhất trong đời. Mấy năm đại học, cô đêm nào cũng bị ác mộng hành hạ. Không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999977/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.