Dì Hoa và mấy người giúp việc bắt đầu dọn món ăn lên, mọi người trong phòng ăn cũng lần lượt đến.
Mẹ Lục đã tiễn bố Lục về Thượng Hải, trùng hợp là bà cũng có việc ở đó nên mấy ngày gần đây không có ở Bắc Kinh.
Ông nội Lục rất hài lòng với biểu hiện gần đây của Lục Tầm Chi. Ông lau tay xong nhìn quanh bàn ăn, rồi nhìn Lục Tầm Chi, ý là: Cháu dâu ta đâu?
Lục Tầm Chi cũng đang định hỏi, “Dì Hoa.”
Dì Hoa vừa ra khỏi bếp, lập tức hiểu ý: “Tôi quên mất chưa nói, tiểu Kỷ nói ở trường có nhiều việc, tối nay không về ăn cơm.”
Ông nội Lục nói: “Canh tối nay trông ngon đấy, cứ để lại cho con bé một ít.”
Dì Hoa cười: “Vâng ạ.”
Sau bữa tối, Lục Tầm Chi chơi cờ với ông nội Lục trong phòng khách, khi về đến thư phòng đã gần 9 giờ.
Cửa sổ đang mở, một chậu cây bạc hà trên bệ cửa sổ có vài lá hơi héo. Anh chưa bao giờ nuôi loại cây này, không dám động vào, chỉ có thể đợi chủ nhân của nó về tự chăm sóc.
Kim đồng hồ treo tường đã chỉ đến thời điểm về muộn.
Lục Tầm Chi kết thúc công việc, cầm ly cà phê ra khỏi thư phòng, vào phòng mèo, làm kinh động đến Đại Bạch và Đại Quất đang ngủ. Chúng kêu hai tiếng “xì xì” với anh. Thấy anh bình chân như vại, không hề nao núng, hai con mèo con như những bao cát chịu đựng, lặng lẽ đổi sang một cái ổ khác chen chúc, nhưng cũng không cho anh thấy vẻ mặt tốt lành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999976/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.