Kỷ Hà ngạc nhiên ngước mắt lên: “Có chuyện gì vậy?”
Đèn phòng khách đã tắt, cả nhà chỉ có phòng Kỷ Hà là sáng đèn. Ánh sáng chiếu lên người cô, những chiếc cúc áo còn chưa cài, cổ áo rộng mở, xương quai xanh trắng sáng, viền ren đen che một nửa làn da, cùng với kh* ng*c sâu lấp ló, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với vẻ mặt ngơ ngác của cô.
Ánh mắt Lục Tầm Chi tối lại, anh nhanh chóng cụp mi xuống, đi lướt qua Kỷ Hà vào phòng.
Kỷ Hà khựng lại, chợt hiểu ra, vội vàng luống cuống cài lại cúc áo.
Cô quay người lại, trong lòng đã lờ mờ có câu trả lời, nhưng vẫn hỏi: “Anh…?”
Lục Tầm Chi nhìn thẳng vào mắt cô, nghĩ đến cảnh cô một mình ngồi khóc buồn bã trong phòng khách tối qua, trong lòng có chút khó chịu. Anh giơ tay lên chạm vào đầu cô, giọng nói hiếm hoi trở nên dịu dàng: “Sợ em khóc.”
Cho đến khi nằm trên cùng một chiếc giường, Kỷ Hà vẫn còn hơi choáng váng. Cô khẽ nghiêng mặt, nhìn người đàn ông có đường nét sắc sảo trong ánh sáng mờ ảo.
Anh ấy có khả năng đọc suy nghĩ của người khác ư? Sao lại biết cô đã nghĩ gì tối nay?
Với lại, “khóc” mà anh ấy nói là sao? Cô dường như chưa từng khóc trước mặt anh ấy mà.
“Lục Tầm Chi.” Cô khẽ gọi.
“Ừ.”
Cô kinh ngạc một chút, đã nằm lên giường nửa tiếng rồi, “Anh ổn chứ? Ngủ được không?”
“Được.” Lục Tầm Chi bình thản mở mắt, “Ngủ đi.”
Kỷ Hà sợ Lục Tầm Chi không quen, nên cố tình nằm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999986/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.