Lâm Chí An rõ ràng còn ngạc nhiên hơn, anh ta nói với người bạn của mình rồi không đi theo vào trong, bước đến quầy lễ tân, cười nhìn Kỷ Hà, “Cô Kỷ, thật trùng hợp.”
Kỷ Hà chỉ vào bên trong, tò mò hỏi: “Anh cũng là ngôi sao à?”
Ngoại hình và chiều cao nổi bật, khí chất ôn hòa, hình tượng này nếu ở trong giới giải trí đủ để đánh bại nhiều nam diễn viên.
“Không phải, anh ấy là bạn tôi.” Lâm Chí An nói, “Hôm nay tôi không muốn đi lung tung nên đã đi cùng anh ấy đến đây.”
Kỷ Hà gật đầu, gõ xong vài chữ trên máy tính: “Vậy tôi dẫn anh vào phòng chờ nhé, bạn anh chắc phải mất hai, ba tiếng mới xong.”
Lâm Chí An không nhúc nhích, đặt tay lên mặt quầy đá cẩm thạch trơn bóng: “Cô không thấy một mình ở đây rất nhàm chán sao?”
“Có một chút.”
“Tôi cũng một mình, cô cũng một mình,” Lâm Chí An chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Kỷ Hà, “Nếu không phiền thì tôi ngồi đây đợi nhé?”
Kỷ Hà còn phải viết nữa, có người đứng nhìn cô sẽ không viết được. Cô cười nói: “Thế thì không được rồi. Anh cứ vào phòng chờ đi, trong đó có đủ máy sưởi và mọi thứ. Chỗ tôi người ra người vào, chủ yếu là sợ làm phiền công việc của anh.”
Lâm Chí An bị sự thẳng thắn của cô đánh bại, vẫy tay, cười nói: “Vậy lát nữa gặp lại.”
Gần đến giờ giao ca, Kỷ Hà hoàn thành công việc đang làm, bắt đầu dọn dẹp khu vực quầy lễ tân.
Ở đây có một chiếc máy in. Máy in trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/2999987/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.