Lục Tầm Chi vẫn chưa ngủ, anh ngồi ở ban công viết gì đó, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghĩ là mấy người đứng ở ngoài nên không định để ý.
Trên góc phải của bàn có một phong bì in hình hai chú mèo, giấy trắng tinh trải ra trước mắt, anh cúi đầu mím môi, đặt bút viết xuống hai chữ “Kỷ Hà”.
Mấy ngày nay anh không nằm yên trên giường để dưỡng vết thương ở lưng mà đã nhờ người mang những thứ này về, viết hết những nỗi nhớ không thể nói thành lời vào đó.
Trong những ngày không thể ra khỏi nhà, Lục Tầm Chi đã dặn A Phong mỗi ngày sáng sớm và chiều tối đều phải đến cổng trường Kinh Nhất đợi, xác nhận Kỷ Hà vẫn sống bình thường anh mới yên tâm.
Tiếng gõ cửa dừng một lúc, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Lục Tầm Chi.”
Bàn tay đang cầm bút của anh đột nhiên khựng lại, bất kể có phải là ảo giác hay không, anh cũng lập tức đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ.
Vừa mở cửa, gương mặt Kỷ Hà như sắp khóc khiến trái tim Lục Tầm Chi thắt lại.
Anh ôm lấy mặt cô, kiểm tra kỹ lưỡng, “Có ai bắt nạt em không?”
Mặt Kỷ Hà lắc lư trong lòng bàn tay Lục Tầm Chi, “Không, không có ai bắt nạt em cả.”
Mắt cô cũng nhìn quanh khắp người anh, thấy anh không có vết thương ngoài da nào. Trước đó, thái độ ấp úng của dì Hoa đã khiến cô linh cảm có chuyện không ổn, vì vậy trong lòng luôn lo lắng không biết ông nội Lục có đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000006/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.