Kỷ Hà quấn chăn ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài ban công suốt cả đêm.
Cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng dường như chỉ có thế, lòng mới có thể lắng xuống.
Khi nghĩ đến việc sắp phải lên đường đi Mỹ, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, lo lắng về những điều chưa biết, thậm chí còn nghĩ rằng mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Lục Tầm Chi, nếu ngay cả một chuyên gia như vậy cũng không chữa khỏi bệnh cho cô thì phải làm sao.
Cô bỗng muốn trốn tránh, cảm thấy hối hận, hèn nhát, áy náy, đau khổ, sợ hãi, đủ mọi cảm xúc ùa đến.
Cô không muốn đi Mỹ nữa.
Chuông báo thức reo vang khi trời vừa hửng sáng. Kỷ Hà không tắt đi, để giai điệu lặp đi lặp lại, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía ánh sáng ngoài chân trời.
Càng nhìn lâu, mắt và tâm hồn cô lại dần sáng bừng.
Ở trường, cô vẫn dạy học sinh phải dũng cảm đối mặt với khó khăn, chẳng lẽ bản thân gặp chút chuyện nhỏ đã muốn rụt cổ làm rùa sao? Hành lý đã được chuẩn bị từ tối qua, các loại giấy tờ tùy thân đã được mẹ Tùy tiện kiểm tra đến ba lần, tất cả mọi thứ chỉ đựng trong một vali có thể xách tay lên máy bay, tháng Giêng là lúc Los Angeles lạnh nhất, cô định qua đó rồi mua thêm vài bộ quần áo. Vì mọi người đều phải đi làm, Kỷ Hà cũng không biết khi nào mới trở về, bèn gọi điện thoại trả tiền nhờ dì Đồ mỗi ngày đến Phong Đài một lần để chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000007/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.