Kỷ Hà cảm thấy giấc ngủ này thật dài, đủ lâu để một cảnh tượng của hơn mười năm trước hiện lại rõ mồn một trong đầu cô.
Cô vẫn nhớ hoàng hôn hôm đó rất đẹp, sau khi được anh họ Nguyên Thụ và bạn gái anh ấy giúp đỡ dựng xong chiếc lều nhỏ của mình, cô ngồi nghỉ một lát rồi ló đầu ra nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng cậu thiếu niên mà cô hằng mong nhớ.
Sở dĩ hôm nay cô có thể cùng các anh chị khối 12 đi leo núi là vì anh họ thấy cô cứ ru rú trong nhà suốt nên đã lôi kéo cô ra ngoài.
Thật ra cô quyết định đi cùng là vì nghe nói Lục Tầm Chi cũng tham gia.
Họ đi bằng tàu cao tốc, vé trong kỳ nghỉ rất khó mua. Trong mười mấy người, có ba người phải đứng, và Kỷ Hà khá xui xẻo nằm trong số đó.
Cô ôm balo, lặng lẽ đứng cạnh cửa toa tàu ngắm phong cảnh đồng quê lướt qua. Nếu đứng lâu mỏi lưng mỏi chân, cô sẽ ngồi xổm xuống nghỉ.
Vị trí này là nơi giao giữa toa số 5 và toa số 6. Trước khi lên tàu, Kỷ Hà từng cố chen trong đám đông để tìm bóng dáng Lục Tầm Chi bước vào toa số 4. Bên đó đông người quá, cô nhìn thoáng rồi thôi, không dám sang.
“Kỷ Hà em đến chỗ chị ngồi đi, hoặc ngồi chỗ của Nguyên Thụ cũng được.” Người nói là Khương Mạn, bạn gái của Nguyên Thụ, cô ấy đi vệ sinh nên mới phát hiện cô em họ nhỏ của Nguyên Thụ mua vé đứng chứ không phải vé ngồi.
Kỷ Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000008/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.