Khoảnh khắc đó, giọng nói của Kỷ Hà vừa mềm mại vừa trong trẻo, lọt vào tai Lục Tầm Chi lại mang chút vẻ nũng nịu, khiến lòng anh ngứa ngáy khôn nguôi. Anh theo bản năng hắng giọng: “Chúng ta còn một khoản nợ chưa tính, có dịp phải tính toán cho rõ.”
Kỷ Hà còn chưa kịp hỏi anh đang nói đến khoản nợ gì thì thầy hiệu trưởng Hoàng và vài giáo viên khác đã bước vào.
Họ không biết đã kiếm đâu ra một ít rượu trắng ở nhà một người dân nào đó, vừa đủ cho mỗi người đàn ông có mặt một nửa ly. Loại rượu này có độ cồn khá cao, nên chỉ nửa ly thôi cũng đủ làm người không quen uống phải choáng váng.
Thầy Tần vừa uống xong không lâu, cơn say đã ập tới. Ông cố gắng gượng một lúc với đôi mắt lim dim rồi gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Hai thầy giáo nam còn lại cũng không trụ được lâu. Lục Tầm Chi và Lâm Chí An phải dìu họ về ký túc xá.
Lục Tầm Chi gần như không đổi sắc mặt, là người tỉnh táo nhất ngoài Kỷ Hà và Lưu Nguyên là những người không uống rượu. Ngay cả Lâm Chí An cũng đã ửng đỏ ở khóe mắt vì men say.
Hiệu trưởng Hoàng vỗ vai Lục Tầm Chi cười nói: “Tửu lượng tốt thật, tửu lượng tốt. Thực ra trong phòng tôi còn một chai nữa, Tiểu Lục, Tiểu Lâm, hay để tôi lấy ra chúng ta uống tiếp nhé?”
Lục Tầm Chi liếc nhìn Kỷ Hà với đôi mắt đã lộ vẻ mệt mỏi, nói: “Không vội, để lần sau cũng được.”
Lâm Chí An lại không nghĩ vậy. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000014/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.