“Tất nhiên là không tính rồi, chuyện này đã bao lâu rồi chứ.” Kỷ Hà cuộn tròn trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường.
Ở đây cô cũng không có thứ đó, chẳng lẽ Lục Tầm Chi lúc nào cũng mang theo bên người? Giường trong ký túc xá trường học đều là giường đơn tiêu chuẩn, hai người nằm cùng nhau có khi còn khó xoay người, nói gì đến chuyện làm “chuyện ấy” kịch liệt, hơn nữa ván giường chắc chắn sẽ kêu cọt kẹt, cọt kẹt, phòng bên cạnh chỉ cần lắng nghe một chút là biết ngay đang làm gì.
Khoan đã!
Cô đột nhiên trợn tròn mắt.
Không phải, mình đang nghĩ linh tinh cái gì vậy!
Kỷ Hà véo nhẹ má mình đang nóng bừng, điều chỉnh lại nhịp tim rối loạn, tập trung lắng nghe Lục Tầm Chi nói chuyện.
Lục Tầm Chi khẽ nhướng mày, giọng nói đầy ý cười: “Được rồi, không tính thì không tính. Vậy em xuống đi, anh làm mì cho em ăn.”
“Nhưng em không đói.” Kỷ Hà ngồi dậy khỏi giường, liếc nhìn đôi chân trần của mình, rồi thò tay vào chiếc tủ gỗ nhỏ dưới bàn học lấy ra một đôi tất dài. Cô nhanh tay nhanh chân, thoăn thoắt mặc giày, tất và quần áo vào.
“Được, không đói.” Lục Tầm Chi một tay mở nắp hộp kẹo bạc hà, bỏ một viên vào miệng, nhai nhẹ, cảm giác mát lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi.
Anh nói nhỏ: “Vậy em có thể làm ơn cho anh gặp em không?”
Tầng Kỷ Hà ở toàn là nữ sinh, một người đàn ông to lớn như anh dù thế nào cũng không thể lên đó được.
“Không được rồi, mai em phải dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000015/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.