Ánh mặt trời hắt qua cửa sổ chiếu vào phòng, Kỷ Hà mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu. Cô nheo mắt thành một khe nhỏ, liếc nhìn về phía có ánh sáng. Ánh nắng này hoàn toàn không giống ánh nắng ban mai. Cô giật mình, lay lay Lục Tầm Chi.
“Anh có vẻ không kịp chuyến bay rồi.” Giọng cô khàn đặc.
Xong việc, hơn 5 rưỡi sáng cô mới ngủ. Bắt đầu từ 9 giờ tối qua, 8 tiếng đồng hồ, không khác gì một ngày làm việc.
Lục Tầm Chi không biết mệt mỏi, vẻ mặt vẫn còn luyến tiếc, dường như muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách.
Rõ ràng cô đã mệt rã rời, vậy mà đôi môi nhỏ nhắn khác của cô lại ngậm anh rất sâu. Vừa rút ra một chút là cô đã r*n r* bảo anh nhanh chóng đi vào.
Sau đó, cô khóc lóc cầu xin tha thứ, nhưng đối với Lục Tầm Chi thì đó chỉ là lời nói nửa vời.
Lục Tầm Chi “ừ” một tiếng, mắt không mở, giống như phản ứng theo thói quen với lời nói của Kỷ Hà, nhưng ý thức vẫn chưa tỉnh táo. Tay anh cũng theo phản xạ kéo Kỷ Hà vào lòng, ôm chặt và tiếp tục ngủ.
Vừa lại gần, Kỷ Hà lại cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt của anh.
Hóa ra chỉ là đầu óc chưa tỉnh táo, còn những nơi khác thì đã chào đón cô rồi.
Cô chọc chọc vào má Lục Tầm Chi, lẩm bẩm: “Có phải anh nhận ra mình đã có tuổi, không còn như xưa làm cả đêm mà sáng vẫn có thể ra ngoài chạy bộ nữa không? Bây giờ không còn sức lực đó nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000017/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.