Chuông báo thức điện thoại vang lên lúc 5 giờ sáng.
Kỷ Hà theo phản xạ đưa tay ra khỏi chăn. Cô chưa kịp tìm thấy điện thoại thì tay đã bị ai đó nắm lấy và đặt lên môi hôn nhẹ.
Cô mở mắt, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tầm Chi phóng đại trước mắt.
Anh nhìn cô, trong ánh mắt tràn ngập nụ cười dịu dàng.
Trông anh có vẻ rất tỉnh táo.
Cô hơi ngơ ngác.
Có lẽ đã nửa năm cô không vừa mở mắt ra đã thấy Lục Tầm Chi thế này, nên vẫn chưa thể quen được. Cảm giác này giống hệt như hồi anh trở về phòng ngủ chính và ngủ cùng cô vậy.
“Chuông báo thức có làm anh tỉnh giấc không?” Kỷ Hà nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối đen. Cô đã quen với việc thức dậy sớm trước khi trời sáng trong khoảng thời gian này. Lục Tầm Chi đáp: “Anh không ngủ.”
Kỷ Hà rúc vào lòng anh, hít lấy mùi hương dễ chịu và an tâm trên người anh, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Sao anh không ngủ?”
Lục Tầm Chi tựa cằm l*n đ*nh đầu Kỷ Hà, khẽ nói: “Anh sợ khi ngủ dậy sẽ phát hiện đây chỉ là một giấc mơ.”
Ai mà ngờ được có ngày anh ấy cũng trở nên sợ được sợ mất như vậy.
Kỷ Hà áp tai vào ngực Lục Tầm Chi, cảm nhận được nhịp tim vững vàng và mạnh mẽ của anh. Cô hơi nâng cằm lên, ghé môi sát tai anh, khẽ cọ rồi mở miệng, dùng răng cắn nhẹ.
Ý định của cô rất đơn giản, chỉ là muốn Lục Tầm Chi cảm nhận một chút đau đớn để anh biết rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000016/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.