[Thời cấp ba: Thấy cô ấy đáng yêu.]
Sau khi xem phim xong, Chu Lạc cho người giúp việc chuẩn bị trà chiều. Các bạn khác đã về hết, chỉ còn lại mấy người xem phim.
Kỷ Hà không có khẩu vị, chỉ uống chút nước ép dưa hấu ướp lạnh. Cô cầm ly thủy tinh, cúi đầu nghe mọi người nói chuyện cười đùa, không dám nhìn lung tung.
Vì phản ứng hơi chậm, sau khi phim kết thúc, cô mới nhận ra một điều. Mặc dù lời tỏ tình mới chỉ nói được một nửa, nhưng cô cảm thấy Lục Tầm Chi đã hiểu ra rồi. Hai câu nói đó rất rõ ràng, ai nghe cũng thấy có chút mập mờ.
Nghĩ đến đây, Kỷ Hà đưa ly lên miệng, lén lút ngước mắt nhìn Lục Tầm Chi ở phía đối diện. Anh dựa vào lưng ghế sofa, đang nói chuyện với Nguyên Thụ, dáng vẻ thư thái, mày mắt tuấn tú. Cô không kiềm lòng được mà nhìn thêm vài lần.
Có lẽ nhận ra điều gì, ánh mắt anh đột nhiên nghiêng về phía này.
Bốn mắt nhìn nhau bất ngờ, Kỷ Hà hơi mở to mắt, giây tiếp theo liền như bị điện giật mà dời tầm mắt đi.
Cô còn chưa kịp thở ra, bỗng nghe thấy giọng Kỷ Thuật bên tai: “Chị, mặt chị đỏ quá, là do uống nước dưa hấu hả?” Có lẽ sợ làm phiền Nguyên Thụ và mọi người nói chuyện, Kỷ Thuật nói rất khẽ.
Cô nhìn Kỷ Thuật, cười mà như không cười: “Đừng hỏi câu ngốc nghếch như thế được không?”
Kỷ Thuật cười toe toét, khẽ ghé sát Kỷ Hà: “Em biết rồi, vừa nãy chị lén nhìn anh Tầm Chi nên mới đỏ mặt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000027/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.