[Thời cấp ba: Nghĩ đến em, tim lại đập rất nhanh.]
Kỷ Hà vẫn không thể tin vào mắt mình, cô lén lút véo vào tay mình.
Đau.
Người trước mặt thực sự là Lục Tầm Chi.
Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao anh cũng ở đây?”
Lục Tầm Chi nói: “Đi ngang qua, tình cờ thấy em, sao lại ở đây một mình?”
Kỷ Hà đáp: “Em đến mua sách, ở nhà không có ai nên em không muốn về sớm.”
Lục Tầm Chi nhìn đồng hồ đeo tay: “Gần chín giờ rồi, không về sao?”
“Về ạ.” Kỷ Hà đóng quyển tiểu thuyết trên tay lại, đứng dậy nói đi trả sách, nhân lúc Lục Tầm Chi gật đầu, cô giấu nhanh tờ giấy vào lòng bàn tay.
Sau khi trả sách xong, cô xách đồ đi về phía cửa, Lục Tầm Chi đang đứng ngoài cửa kính.
Hai ngày trước trời trở lạnh, Kỷ Hà đã đeo thêm một chiếc khăn len. Nếu không phải lúc đi ra, Lục Tầm Chi đưa tay cầm chiếc khăn len trắng ra, cô đã không biết mình để quên nó ở chỗ ngồi.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy, nhân lúc Lục Tầm Chi quay đi, cô nhanh chóng quấn khăn lên cổ: “Anh cũng về nhà bây giờ sao?”
Lục Tầm Chi gật đầu: “Anh đưa em về trước.” “Nếu không anh trai em sẽ lo lắng.” Anh nói thêm.
Kỷ Hà không có lý do gì để từ chối, cô đi xuống bậc thang: “Vậy chúng ta đi tàu điện ngầm đi.” Lục Tầm Chi liếc nhìn chiếc xe sedan màu đen đỗ bên đường, không nói gì mà đi theo.
Kỷ Hà ngoan ngoãn đi bên cạnh Lục Tầm Chi. Dọc đường, những ngọn đèn đường màu cam chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-hon-nhan-bai-cot-lat-tuong/3000028/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.