Gần đây tinh thần của Chu San không được tốt mặc dù cô vừa được khen ngợi trong cuộc họp.
Vị trí của Ngô Tĩnh nằm ngay cạnh Chu San, cô ấy quan sát tất cả nhưng không nói gì.
Ngô Tĩnh đang lướt trang web chính thức thì bỗng nhiên nhíu mày, hỏi:
“San San, sao vẫn còn nhiều người ủng hộ Dương Mậu Học thế này?”
“…”
“San San?”
“…”
“San!” Ngô Tĩnh quay đầu lại, thấy Chu San chống cằm, ánh mắt vô hồn như đang phiêu lạc ở đâu đó. Cô cầm bút bi trên bàn làm việc nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Chu San:
“Tỉnh lại đi!”
Chu San hé môi, lắc đầu nguầy nguậy:
“Gì? Gì cơ?”
Ngô Tĩnh suýt bật cười vì dáng vẻ ngớ ngẩn của Chu San, cô ném cây bút bi lên bàn, khoanh tay trước ngực, vắt chân lên:
“Em thất tình rồi à?”
“Thất tình cái gì, còn chẳng có tình để thất!” Chu San ngồi thẳng dậy, dáng vẻ đầy tự tin.
“Nhìn em thế này giống y hệt chị lúc thất tình, cứ tưởng em cũng vậy.”
“Không có.”
Bị hỏi như vậy, Chu San càng thêm bực mình.
Lăng Tiêu đã nửa tháng không về nhà.
Rõ ràng cô mới trở về nước chưa đầy năm tháng nhưng dạo gần đây luôn cảm thấy thiếu vắng Lăng Tiêu bên cạnh, cảm giác ấy khiến cô không quen, đặc biệt là mỗi khi tan làm về nhà hoặc lúc thức dậy vào buổi sáng, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt.
Thói quen thực sự là một thứ đáng sợ.
Điều này khiến Chu San lo lắng về một vấn đề khác: nếu cô và Lăng Tiêu thổ lộ hết lòng mình, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871813/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.