🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Máy điều hòa trong phòng vừa mới bật, đúng lúc có một cửa gió ngay phía trên quầy bar, Chu San có thể cảm nhận được luồng khí mát từ trên đầu thổi xuống.

Cô tránh ánh mắt anh, nói dối: “Em không định kết bạn.”

Lăng Tiêu vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, tay trái lơ đãng xoay xoay ly nước trên quầy.

Chu San chớp mắt hai cái, nịnh nọt bày tỏ lập trường: “Dù em không biết giữa anh và học trưởng Mục Vũ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà với mối quan hệ trước đây của chúng ta…”

Chu San ngẩng đầu chạm phải ánh mắt hứng thú của Lăng Tiêu liền vội cụp mắt xuống: “Anh biết mà, em luôn xem anh như anh trai, như người nhà, nên dù giữa các anh có chuyện gì, em nhất định đứng về phía anh.”

Cô vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng khịt mũi khinh khỉnh của Lăng Tiêu.

Chu San vỗ ngực một cái, bổ sung: “Ủng hộ anh vô điều kiện!”

Sắc mặt Lăng Tiêu vẫn không tốt lên chút nào sau những lời này anh ngửa cổ uống cạn ly nước rồi đi vòng qua quầy bar đứng trước mặt Chu San.

Chu San nghiêng đầu, đôi mắt to chớp chớp: “Sao ạ? Còn phải thề nữa không?”

Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống cô: “Em thấy em rất hài hước?”

Dù giọng điệu không nặng nề lắm nhưng Chu San vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Đèn treo trên quầy bar không cao hơn Lăng Tiêu là mấy, lúc này in rõ đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng người ta.

Đối diện với khí thế đột ngột của Lăng Tiêu, Chu San bắt đầu tự kiểm điểm, những ngày qua cảm giác có thể đè đầu cưỡi cổ Lăng Tiêu có phải chỉ là ảo tưởng của cô?

Thực ra, quyền kiểm soát vẫn nằm trong tay anh?

Chu San bị nhìn chằm chằm đến khó chịu, đảo mắt nhìn Lăng Tiêu một cái rồi tránh đi.

Lại nhìn một cái, lại tránh đi.

Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần, cũng không hiểu tại sao giờ anh lại đứng bên cạnh nhìn cô chằm chằm, rõ ràng cô đã bày tỏ lập trường sẽ đứng về phía anh vô điều kiện rồi mà.

Lăng Tiêu nhìn hàng mi cong cong của cô chớp liên tục, không hề dịu dàng giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ chọc vào trán Chu San, ấn vào.

Chu San hơi nghiêng người, dưới lòng bàn tay lộ ra một góc tấm card đen.

Gần như trong tích tắc, đầu ngón tay Lăng Tiêu đè lên góc card kéo một cái rồi rút phắt ra.

Lấy card ư? Chu San chớp mắt hai cái, ngoái nhìn bóng lưng tiêu sái của Lăng Tiêu, thầm than thật trẻ con! Vẻ mặt côn đồ vừa rồi hóa ra chỉ vì một tấm card của “kẻ thù”?

Nhưng đột nhiên cô bắt đầu tò mò, rốt cuộc là thù oán gì mà khiến người như Lăng Tiêu, qua bấy nhiêu năm vẫn còn “so đo”: “canh cánh” như vậy.

Điện thoại mới trên bàn rung một cái, Chu San cầm lên xem, là một email. Nhắc nhở cô về việc tốt nghiệp.

Thấy thời gian tốt nghiệp càng ngày càng gần nhưng Chu San vẫn còn nhiều việc ở Ngọc Hòa. Ví dụ như vụ án của Dương Mậu Học, cảnh sát Tống nói có thể còn phải làm phiền cô. Lại như việc phỏng vấn Phương Tâm Nặc, đặc biệt là thấy thái độ của Phương Tâm Nặc hôm nay, nghĩ đến nếu đổi người khác đến phỏng vấn chắc chắn Phương Tâm Nặc sẽ không thoải mái.

Chu San mở giao diện WeChat với cảnh sát Tống.

Chu San: “Cảnh sát Tống, hôm nay anh nói sau này còn cần em giúp đỡ, nhưng cuối tháng em phải đi SJ, liệu có ảnh hưởng đến tiến độ vụ án Dương Mậu Học không?”

Rất nhanh, bên kia đã trả lời tin nhắn.

Cảnh sát Tống: “Là việc rất quan trọng sao? Thực ra bên kiểm sát đang cân nhắc mời em ra tòa làm chứng, cụ thể thế nào anh cũng không rõ lắm”

Chu San: “Cảm ơn cảnh sát Tống”

Chu San vừa đặt điện thoại xuống lại nhớ ra một chuyện.

Chu San: “Cảnh sát Tống, người mà lần trước em nhờ anh tra đã tìm thấy chưa ạ?”

Cảnh sát Tống: “Anh đang định nói với em chuyện này. Tổng cộng tìm được ba người phù hợp cơ bản, em xem có ai là người em cần tìm không?”

Ngay sau đó, Cảnh sát Tống gửi một bản tài liệu qua.

Tài liệu cho thấy, có tổng cộng ba người phụ nữ khoảng 30 tuổi sinh tại thành phố Lâm Long tên là Hàn Băng Băng.

Thông tin cơ bản cho thấy, người thứ nhất chưa từng học đại học, loại.

Người thứ hai, không có nốt ruồi lệ, loại.

Người thứ ba, vừa không học đại học, vừa không có nốt ruồi lệ, loại.

Hóa ra không phải ai cả. Dường như manh mối đã đứt.

Chu San lập tức hoang mang. Cô mệt mỏi gục xuống quầy bar nhắm mắt lại, cố gắng tìm ra đột phá mới từ mớ tơ vò rối rắm.

Đột nhiên phía sau vọng lại tiếng bước chân. Chu San quay đầu lại thấy Lăng Tiêu mặc một bộ trang phục chỉnh tề như thể sắp ra ngoài.

Nhưng đã tối rồi mà.

Lăng Tiêu đứng ở hành lang thay giày, thậm chí không thèm liếc Chu San một cái, giọng điệu không chút cảm xúc: “Tăng ca, mấy ngày tới không về.”

Chu San: “…”

Anh thay xong giày, mở cửa, thân hình khựng lại. Chu San vẫn giữ tư thế quay đầu nhìn anh.

Lăng Tiêu đứng ở cửa hơi nghiêng đầu, ném lại một câu: “Có việc thì gọi điện.” Nói xong: “Cạch” một tiếng đóng cửa phòng.

Sao cảm giác anh ấy như đang giận? Vì Mục Vũ sao? Trẻ con quá!!! Rõ ràng cô đã thề sẽ đứng về phía anh ấy rồi mà.

Lăng Tiêu không về, phản ứng đầu tiên của Chu San là có thể tự do tự tại trong nhà, cảm giác này khá giống cảm giác phấn khích khi xưa lúc người lớn không có nhà.

Buổi tối cô họp online với nhóm chương trình, lại sắp xếp tổng hợp bài phỏng vấn một lần nữa, còn gọi một phần gà rán đồ ăn nhanh.

Tâm trạng vui vẻ tự do kéo dài đến sáng hôm sau thì bị cơn buồn ngủ đánh bại.

Chu San ngồi trên giường, chỉ có đầu thò ra ngoài, dùng giọng khàn khàn lẩm bẩm: “Vẫn là có xe đi nhờ tốt hơn, có thể ngủ thêm hai mươi phút.”

Sau khi mơ màng vệ sinh xong, theo phản xạ có điều kiện ngồi vào bàn ăn, cúi mắt nhìn, mặt bàn đá cẩm thạch trắng tinh trước mặt trống trơn.

Ngẩng mắt lên, vị trí của Lăng Tiêu trống rỗng. À, anh ấy không có ở đây nên không có ai chuẩn bị bữa sáng.

Chu San thở dài một hơi rồi rời bàn xách túi ra ngoài.

Trước đây cô từng nghe qua một “quy luật xui xẻo”, đại ý là khi một người cảm thấy không suôn sẻ sẽ liên tiếp xảy ra những chuyện không suôn sẻ khác.

Chu San mua bánh bao tiểu long nhân nước làm bữa sáng ở gần trạm xe buýt, ngẩng mắt thấy xe buýt đến, vội vàng chạy lên bến, kết quả phát hiện nhìn nhầm, không phải chuyến xe cô cần đi.

Cô tiếp tục đợi, vừa định ăn bánh bao, phát hiện túi nhựa bị nóng thủng một lỗ, bánh bao đã mất.

Cô lại quay lại mua, lần này vừa đi vừa ăn, rồi trơ mắt nhìn chiếc xe buýt cần đi chạy khỏi bến.

Lỡ chuyến xe, sợ đi muộn nên bắt taxi, kết quả giữa đường kẹt xe kinh khủng.

Rồi cô thực sự đi muộn.

Đến đây Chu San cuối cùng đã tin cô đã gặp phải “quy luật xui xẻo”.

Sau năm ngày Lăng Tiêu không về nhà, trong đó còn có cả một cuối tuần, Chu San cuối cùng đã nhắn WeChat cho anh.

Là một tấm ảnh.

Trong ảnh, hộp giấy hé mở một góc, bên trong là những quả táo tàu to có màu đỏ tươi.

Chu San tắm xong thì thấy Lăng Tiêu đã trả lời tin nhắn.

Lăng Tiêu: ”?”

Chỉ một dấu hỏi.

Chu San: “Anh không về ăn táo tàu sao?”

Lăng Tiêu: “?”

Lại một dấu hỏi nữa. Chu San cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại cầm điện thoại lên gõ chữ.

Chu San: “Mẹ anh vất vả gửi về, anh không nếm thử sao?”

Lăng Tiêu: “?”

Vẫn là dấu hỏi. Chết tiệt! Lăng Tiêu này là tăng ca đến hỏng não rồi sao?

Chu San đột nhiên nổi cáu trong lòng, tức giận ném điện thoại lên giường rồi mở máy tính bảng ra sắp xếp bản ghi phỏng vấn.

Sau khi tìm hiểu kỹ cuộc phỏng vấn Phương Tâm Nặc Chu San mới biết những gì cô biết trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Dương Mậu Học chính là một kẻ biến thái, một kẻ biến thái không có nhận thức về tình cảm. Vì vậy, cô viết bài dùng từ sắc bén hơn.

Viết được một lúc lâu Chu San liếc nhìn điện thoại trên giường, ốp lưng màu bạc mint nằm im lìm ở đó.

Cô lại gõ vài chữ rồi không hài lòng xóa đi, sau đó đứng dậy nhảy lên giường ôm mền lăn hai vòng.

Chu San giơ tay kẹp con gấu hung dữ vào nách rồi dùng vân tay mở khóa màn hình điện thoại.

Hiện lên trước mắt là trang chat WeChat với Lăng Tiêu, tin nhắn mới nhất dừng lại ở một tiếng trước, dấu “?” của anh ở đó.

Chu San gõ chữ: “Táo tàu để thêm mấy ngày nữa sẽ hỏng, anh không về em sẽ ăn hết”, cô đọc thầm hai lần trong lòng, lại sửa một chút rồi gửi đi.

Chu San: Táo tàu để thêm ba ngày nữa sẽ hỏng, anh không về em sẽ ăn hết

“Đinh—” điện thoại kêu.

Chu San bật sáng điện thoại, lần này thoáng nhìn, câu trả lời không còn là một dấu hỏi nữa, khóe miệng cô hơi nhếch lên.

Lăng Tiêu: “Em muốn anh về hay muốn anh về ăn táo tàu?”

Chu San khóe miệng cứng đờ, dần dần chùng xuống. Cô giơ tay dụi mắt, lại đọc tin nhắn của Lăng Tiêu thêm hai lần rồi vành tai dần dần đỏ bừng lên.

Câu này nghĩa là gì? Chữ “muốn” này, dùng có đúng không? Sao cảm giác dịch ra, chính là “em nhớ anh à”?

“Đinh—” điện thoại lại kêu một tiếng.

Lăng Tiêu: “Táo tàu để thêm ba ngày sẽ hỏng???”

Sao ba ngày này đột nhiên mơ hồ trở thành thời hạn của cô?

Lần này Chu San rơi vào trầm tư.

Ý của Lăng Tiêu là Chu San có thể dùng ba ngày để suy nghĩ vấn đề này nhưng chưa đầy nửa tiếng Chu San đã trả lời.

Chu San: Vậy em ăn hết.

Thấy tin nhắn này Lăng Tiêu gần như theo bản năng bật cười nhẹ một tiếng rồi ném điện thoại lên bàn làm việc.

Anh đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.

Phòng nghỉ phía sau văn phòng này rất rộng, lúc trang trí Lăng Tiêu cũng đặc biệt dụng tâm xác nhận ý kiến của nhà thiết kế, bởi vì từ đầu anh đã không nghĩ nó chỉ là nơi thỉnh thoảng nghỉ ngơi.

Thực tế cũng chứng minh, từ khi văn phòng luật thành lập nó chính là phòng của anh.

Chỉ sau khi Chu San trở về nó mới phù hợp hơn với danh nghĩa ‘phòng nghỉ’.

Đẩy cửa ra, bên trái là một mặt cửa sổ kính từ trần đến sàn, có thể nhìn thấy ánh đèn le lói của Ngọc Hòa.

Bên cửa sổ có một chiếc ghế tựa da đen, bên cạnh là một tủ rượu nhỏ, trên đó lỉnh kỉnh đặt một số rượu ngoại. Lăng Tiêu chỉ uống vài ly khi bị vụ án làm nhức đầu.

Rõ ràng bây giờ không có vụ án nào nhưng anh vẫn mở một chai rượu vang.

Nút chai phát ra tiếng khí trong trẻo, hương rượu lập tức tỏa ra.

Lăng Tiêu lấy ly cao, một tràng tiếng róc rách, rượu màu đỏ tươi bám vào thành ly chảy xuống.

Lăng Tiêu ngả người trên ghế da uống liên tiếp mấy ly, nếp nhăn giữa lông mày vẫn không giãn ra.

Anh gác chân dài lên ghế đẩu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau 12 giờ đêm, cả thành phố như bị ấn nút tắt tiếng.

Những tòa cao ốc xa xa xoay vòng với ánh đèn được điều khiển bởi máy móc lạnh lẽo, đường phố ban ngày tấp nập giờ chỉ còn những hàng đèn đường thưa thớt.

Lăng Tiêu khẽ nhấc mí mắt, bước ra khỏi phòng nghỉ lấy điện thoại. Lấy điện thoại xong anh lại ngồi về ghế tựa, đặt chân dài lên ghế đẩu bấm điện thoại.

Chu San đã gửi vài tin nhắn một giờ trước.

Chu San: “Kiểm sát viên Thư Kỳ Văn đến tìm em, muốn em làm chứng dự bị cho bên kiểm sát ra tòa nhưng chị ấy nói chưa sắp xếp được ngày xử, em sợ đúng vào ngày em về SJ”

Chu San: “Kiểm sát viên Thư Kỳ Văn nói theo tình hình hiện tại em không ra tòa cũng không sao nhưng sợ sẽ có biến nên hy vọng em có thể ở lại Ngọc Hòa”

Chu San: “Nhưng bên trường nói nếu không thể về chỉ có thể giữ học tịch, muốn bằng tốt nghiệp thì phải đợi năm sau”

Chu San: “Em cũng không biết ở lại có giúp được gì không, giúp được bao nhiêu, nên hơi phân vân”

Chu San: “Dù sao anh cũng từng nói em phải biết thân biết phận, lượng sức mà làm”

Chu San: “Thực ra cũng muốn anh về để hỏi anh vấn đề này”

Lăng Tiêu đọc câu cuối thêm hai lần. Muốn anh về để hỏi anh vấn đề này?

Anh khẽ cười khẩy, cầm điện thoại gõ nhanh: “Vấn đề này cần anh về nhà em mới hỏi được?” Ngừng một lát, anh lại xóa hết, gõ lại.

Lăng Tiêu: “Lần trước anh chỉ bảo em chú ý an toàn, không phải nói em giúp đỡ là sai”

Lăng Tiêu: “Giúp dù vô nghĩa cũng tốt hơn thờ ơ”

Lăng Tiêu: “Chuyện này em tự quyết định”

Lăng Tiêu đặt điện thoại xuống, giơ tay xoa xoa thái dương, suy nghĩ quay về thời đại học.

Đó là lần đầu tiên anh đến phiên tòa để dự thính, một vụ cố ý gây thương tích, bị cáo là một cô gái trẻ.

Cô ta cố tình lái xe cán nạn nhân khiến nạn nhân bán thân bất toại. Nạn nhân là con trai của mẹ nuôi cô gái, cũng chính là anh trai trên danh nghĩa của cô.

Cô gái trong lời trình bày cuối cùng đã nói “Anh ấy là anh trai tôi, sao anh ấy có thể thích tôi? Sao anh ấy có thể có suy nghĩ như vậy? Anh ấy là kẻ biến thái, chính vì anh ấy cứ quấy rối tôi nên tôi mới đâm anh ấy”

Phán quyết sau đó thế nào Lăng Tiêu không nghe nữa, anh chỉ biết trong lòng Chu San, anh cũng là anh trai.

Nên anh vốn không nghĩ, thật sự không dám nghĩ.

Rõ ràng là cô chủ động trước. Anh thật sự tưởng cô đã ngộ ra. Kết quả một câu “coi anh như anh trai” của cô lập tức khiến lòng anh như rơi xuống vực.

Có hy vọng để mà hy vọng mới khiến người ta thất vọng nhất.

Điện thoại trong lòng bàn tay rung liền hai cái. Lăng Tiêu nhíu mày, một lúc sau mới cầm lên.

Chu San: “Em biết rồi”

Chu San: “Vậy còn để táo tàu cho anh không?”

Lăng Tiêu nhíu mày, giờ này vẫn chưa ngủ ư? Theo anh biết, Chu San sẽ ngủ trước 12 giờ, vậy nên chẳng lẽ là đang đợi anh trả lời?

Còn câu ‘vậy còn để táo tàu cho anh không’… Tro tàn đã im lìm mấy ngày nay dường như lại bùng cháy trên thảo nguyên vì cánh bướm vỗ cánh.

Anh đưa ngón tay xoay xoay điện thoại một lúc mới trả lời.

Lăng Tiêu: “Không cần”

Trả lời xong khóe miệng Lăng Tiêu hiện lên nụ cười tự giễu, anh dùng cạnh điện thoại gõ nhẹ vào giữa lông mày.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.