Điều này không giống với những gì Chu San đã nghĩ.
Rõ ràng vừa nãy qua điện thoại, cô cảm thấy sự lo lắng của Lăng Tiêu như muốn xuyên qua sóng tín hiệu mà đến với cô.
Nhưng bây giờ sao anh ta lại như bị đa nhân cách vậy?
Chu San theo bản năng lùi lại rồi đi vòng qua cửa xe bên kia để xuống.
Chiều cao của Lăng Tiêu khiến anh có thể dễ dàng nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Chu San qua chiếc xe.
Tóc cô rối tung, vài sợi lòa xòa được vén đại ra sau tai, khuôn mặt trắng sứ đầy vệt nước mắt loang lổ.
Lăng Tiêu đi vòng qua đầu xe, nhìn thấy quần áo cô dơ đến mức không thể chịu nổi, lông mày anh càng nhíu chặt hơn.
Cảnh sát Tống nhanh mắt nhanh tay giữ lấy vai Lăng Tiêu, cố gắng hòa giải:
“Luật sư Lăng, cậu định thẩm vấn phạm nhân à?”
Chu San nghe thấy vậy, yếu ớt gật đầu.
Thái độ của anh thậm chí giống như muốn ép cung phạm nhân.
Chu San chu môi, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu rồi lại ngoan ngoãn lắc đầu.
Đúng lúc này một cảnh sát bước ra hỏi cảnh sát Tống nhân chứng đang ở đâu.
Chu San giơ tay:
“Tôi, tôi, tôi!”
Rồi cô chạy mất.
Lăng Tiêu bước lên đuổi theo, gọi với theo bóng lưng cô:
“Đứng lại!”
Chu San quay đầu liếc anh một cái rồi chạy nhanh lên cầu thang.
Lăng Tiêu bị cảnh sát Tống giữ lại.
“Vợ cậu đang ghi lời khai, đừng làm cô ấy sợ.”
“Cô ấy còn có sức chạy cầu thang.” Lăng Tiêu giơ tay chỉ về bóng lưng của Chu San, cảm xúc không kiểm soát được. “Cô ấy tự hào lắm đúng không?”
“Chẳng lẽ cậu muốn cô ấy phải sợ hãi à?”
“…”
“Tâm trạng cô ấy khó khăn lắm mới ổn định lại.” Cảnh sát Tống quay đầu nhìn Chu San, rồi kéo Lăng Tiêu sang một bên. “Luật sư Lăng, để tôi nói rõ với cậu.”
“…”
Cảnh sát Tống liếc nhìn biểu cảm của Lăng Tiêu, không nhịn được trêu chọc:
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như thế này.”
Lăng Tiêu: “…”
Chu San ghi lời khai, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ. Đặc biệt khi nói đến việc đối mặt với Dương Mậu Học và làm thế nào để kéo dài thời gian, cô thậm chí muốn đứng dậy diễn lại tình huống.
Cô nói đến khô cả miệng, cảnh sát còn tốt bụng rót thêm nước cho cô vài lần.
Chu San uống cạn thêm một ly nước giấy, hít một hơi sâu:
“Sau đó cảnh sát Tống đến, mọi chuyện là như vậy.”
“Cô gái, giỏi lắm!” Cảnh sát ghi chép giơ ngón tay cái với Chu San. “Có lòng tốt, có mưu kế, lại dũng cảm. Rất xuất sắc!”
Chu San ngượng ngùng khoát tay:
“Là việc nên làm thôi!”
Cảnh sát khen ngợi thêm vài câu sau đó bảo cô ký tên.
Tiếp đó, một nữ cảnh sát tốt bụng cho cô mượn một chiếc áo thun sạch.
Chu San vội vàng cảm ơn rồi thay quần áo, rửa mặt và chải lại tóc.
Trong lúc đó, Chu San nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện thành phố, là Phương Tâm Nặc gọi đến tìm cô.
Phương Tâm Nặc:
“San San, chị nghe cảnh sát nói em bị thương, em có sao không? Chị thật sự xin lỗi em, thật xin lỗi!”
“Chị Tâm Nặc, chị đừng nói vậy, em không sao.” Chu San đơn giản nói qua tình hình. “Dương Mậu Học đã bị bắt, em vừa ghi lời khai xong, lát nữa em sẽ đến thăm chị.”
“San San, cảm ơn em! Là em đã cứu chị!”
Phương Tâm Nặc vừa khóc vừa nói lời xin lỗi và cảm ơn Chu San qua điện thoại.
Giọng nói run rẩy và cảm xúc từ đầu dây bên kia khiến Chu San không khỏi ngại ngùng. Cô phải an ủi rất lâu, cuối cùng mới có thể cúp máy.
Khi đi qua hành lang, Chu San chạm mặt với kiểm sát viên Thư Kỳ Văn, người mà cô từng gặp thoáng qua trước đây.
Khí chất tự tin, dáng đi thẳng tắp đầy quyền uy của Thư Kỳ Văn khiến Chu San bất giác ép lưng sát vào tường để nhường đường.
Đi chưa được mấy bước, cô lại gặp Lý Thượng.
Sau vài câu chào hỏi đơn giản Chu San mới biết rằng Lý Thượng, một luật sư họ Triệu và kiểm sát viên Thư Kỳ Văn vừa rồi đều đến đây vì vụ án của Dương Mậu Học.
Họ nói rằng đây là một vụ án cố ý giết người chưa được xét xử. Nếu xác nhận kẻ sát nhân chính là Dương Mậu Học thì bị cáo hiện đang bị buộc tội cố ý giết người có thể được minh oan.
Trước khi đi Lý Thượng nhướng mày cười nói:
“San San, lần này thật nhờ có cô. Nếu không phải cô lôi ra được Dương Mậu Học, vụ kiện này có khả năng bọn tôi sẽ thua.”
Chu San khiêm tốn khoát tay:
“Chỉ là tình cờ thôi! Chỉ là tình cờ thôi mà!”
Sau khi tạm biệt Lý Thượng, Chu San đi đến sảnh lớn và thấy Khúc Liên Kiệt cùng những người khác đang đợi.
Khúc Liên Kiệt đưa cho Chu San một chiếc khẩu trang và bảo Trạch Hồng Huy mở máy quay.
Chu San rất có kinh nghiệm, đeo khẩu trang vào, dùng tay diễn tả sinh động một lần nữa toàn bộ quá trình sự việc.
Quay xong, Khúc Liên Kiệt không ngớt lời khen:
“San San, trải nghiệm của cô thật sự gay cấn, cứ như trong phim vậy.”
Trạch Hồng Huy vừa thu dọn chân máy vừa trêu:
“Bình thường đúng là đánh giá thấp em rồi. Từ giờ xem ai dám nói em nhát gan nữa?”
Chu San bị khen đến đỏ mặt, cúi đầu vén những lọn tóc lòa xòa sau tai:
“Là việc nên làm thôi! Là việc nên làm thôi mà!”
Thấy dáng vẻ của cô, Khúc Liên Kiệt không nhịn được trêu thêm:
“Từ giờ cô chính là trụ cột của tổ mục chúng ta rồi, còn ngồi văn phòng viết bài gì nữa?”
“À?” Chu San mở to mắt ngạc nhiên.
“Tổ chúng ta đang thiếu người gan dạ như cô để ra hiện trường.”
Chu San khẽ nhăn mặt cầu xin:
“Chủ nhiệm, mấy chuyện như thám tử đô thị kỳ quái, thôi bỏ qua cho em đi.”
Câu nói của cô khiến Khúc Liên Kiệt và Trạch Hồng Huy bật cười ha hả.
Khúc Liên Kiệt dặn dò Trạch Hồng Huy thu xếp đồ đạc rồi kéo Chu San sang một bên:
“San San, cô sắp nhận bằng tốt nghiệp rồi phải không?”
“Dạ, tháng này em sẽ về trường làm thủ tục.”
“Visa lao động của cô hiện tại còn bao lâu?”
“Một năm.”
“Mấy tháng nay, sự nghiêm túc và năng lực của cô tôi đều ghi nhận, cô là một hạt giống tốt. Nếu muốn phát triển, tốt nhất nên thi lấy thẻ phóng viên, còn vấn đề quốc tịch, để tôi hỏi thêm về quy trình nếu muốn chuyển sang chính thức.”
“Chuyển chính thức? Thật sự được sao?”
“Thật.” Khúc Liên Kiệt vỗ vai Chu San, ánh mắt đầy khích lệ:
“Cố gắng lên! Cô là niềm tự hào của tổ mục chúng ta!”
Chu San cúi người cảm ơn liên tục ba lần.
Khúc Liên Kiệt nói:
“Hôm nay cô cứ về nghỉ ngơi trước. Chúng tôi còn phải phối hợp với phía cảnh sát xem những tư liệu nào có thể phát sóng những tư liệu nào không, và xem có phỏng vấn được Dương Mậu Học không.”
“Em sẽ đi thăm Phương Tâm Nặc ở bệnh viện sau.”
“Được, nếu cô ấy ổn định hãy nhắn tin trong nhóm, tôi sẽ cho người mang thiết bị phỏng vấn qua. Tốt nhất là để cô đích thân phỏng vấn cô ấy.”
“Cảm ơn chủ nhiệm.”
Khúc Liên Kiệt nhìn Chu San với ánh mắt sâu xa, lại vỗ vai cô lần nữa:
“Cô bé, thật sự rất giỏi!”
Dù ban đầu Chu San vào làm ở đài truyền hình với một mục đích khác nhưng những tháng qua đã giúp cô nhận ra ý nghĩa của nghề phóng viên.
Công việc này mang lại cho cô cảm giác thỏa mãn và được công nhận mà trước đây cô chưa từng trải qua.
Từ phỏng vấn để hiểu nhu cầu của người dân, khám phá các câu chuyện đô thị kỳ bí, đến hỗ trợ điều chỉnh quyền lợi cho người dân, hay xử lý các vụ án pháp lý như vụ cưỡng hiếp của Nhậm Hưng Diên, vụ bạo hành gia đình của Vương Huệ Lệ, và bây giờ là vụ án giết người của Dương Mậu Học.
Đặc biệt là lần giải cứu Phương Tâm Nặc này.
Cô được tất cả mọi người khen ngợi và tán dương.
Đó là cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây. Tựa như một bồ công anh lơ lửng giữa không trung cuối cùng cũng tìm được chỗ đáp, không còn bị gió cuốn bay phiêu bạt khắp nơi.
Có lẽ, như lời chủ nhiệm Khúc nói, cô sẽ trở thành một phóng viên giỏi.
Vậy nên cô quyết định đi thi lấy thẻ phóng viên.
Rồi đợi đến năm sau, khi cuộc hôn nhân với Lăng Tiêu tròn năm năm, cô có thể đến đại sứ quán xin quyền cư trú lâu dài.
Sau đó cô sẽ điều tra rõ vụ án năm xưa của ba mình.
Biết đâu một ngày nào đó với những thành tích đáng kinh ngạc, cô còn có thể xin được quốc tịch Trung Quốc.
Chưa bao giờ Chu San cảm thấy hy vọng, khát khao và tự tin vào tương lai như lúc này.
Vừa bước ra khỏi sảnh đồn cảnh sát, cô liền nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.
Âm thanh ấy rất quen thuộc.
Là Lăng Tiêu.
Chưa kịp nhìn thấy người, cổ tay cô đã bị nắm chặt.
Chu San kêu lên một tiếng “Á!” rồi buộc phải bước nhanh theo, đôi chân nhỏ lộc cộc trên mặt đất.
Cả hai đi đến bức tường phía bên phải của đồn cảnh sát.
Lăng Tiêu mạnh tay kéo cô về phía trước, khiến cả cơ thể Chu San xoay tròn rồi đứng ngay trước mặt anh.
Cô cảm giác Lăng Tiêu mang theo áp lực bức người tiến lại gần khiến cô không tự chủ được mà rụt cổ lại, lùi về sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.
“Làm gì vậy?” cô thấp giọng hỏi.
“Chu San San, em có biết mình đang làm gì không? Chuyện của Dương Mậu Học là thứ em có thể xen vào à? Em có biết sức mình đến đâu không mà không tự lượng sức?”
Một loạt câu hỏi dồn dập cùng với khí thế hùng hổ của Lăng Tiêu làm sự tự hào vừa nhen nhóm trong lòng Chu San lập tức biến mất sạch.
Cô tức giận phồng mũi, sau đó quay người bước đi.
Lăng Tiêu giơ tay chặn đường, áp tay lên tường ngay trước mặt cô. Tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu, để lộ những đường gân nổi rõ trên cánh tay.
Giọng nói của anh vừa lạnh lùng vừa cứng rắn:
“Chu San San, trả lời anh.”
Chu San mím môi, xoay người 180 độ để tránh nhưng một cánh tay khác đã giơ lên chặn đường cô.
Cô nghiến răng, ngẩng đầu nhìn anh:
“Tất nhiên là em biết mình đang làm gì. Em đi cứu người, hơn nữa em đã làm được, và em làm rất tốt!”
“Hừ!” Lồng ngực Lăng Tiêu khẽ rung lên, anh hạ giọng quở trách:
“Cứu người? Em cứu thế nào? Gần như rơi vào tay tên sát nhân mà cũng gọi là làm tốt?”
“Lăng Tiêu!”
“Anh nói cho em biết, việc Dương Mậu Học không giết em ngay trên đường là may mắn của em. Anh đoán em ở gần nhà hắn cũng là may mắn. Nếu anh đoán sai thì bây giờ em còn đứng đây tự hào rằng mình làm tốt được à?”
Cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim, Chu San đỏ mắt, dùng hết sức đẩy Lăng Tiêu ra. Nhưng anh vẫn đứng yên, ngược lại cô bị lực đẩy bật ngược lại, ép sát vào tường.
Sự giận dữ cùng cảm giác bất lực khiến Chu San thở hổn hển.
Cô ngẩng đầu, hét lên:
“Anh tránh ra!”
“Em tự nói xem, mấy tháng nay em gây ra bao nhiêu rắc rối? Nửa đêm một mình chạy lên núi tuyết bị người ta đuổi đánh. Lần trước thì nhảy lầu, giờ lại không biết tự lượng sức mà đi đối đầu với một kẻ sát nhân. Có phải anh đã nói với em rằng đừng can thiệp vào chuyện của Dương Mậu Học không? Có phải anh đã bảo hắn rất nguy hiểm không? Anh cũng đã nói anh sẽ liên lạc với cảnh sát, bảo em đừng dính vào mà!”
Cánh tay Lăng Tiêu hơi cong, cả người lại tiến sát thêm một chút.
Tiếng quát sát bên tai khiến Chu San không kìm được mà run lên.
“Em cứu người? Em nghĩ em là ai? Em giỏi đến thế sao không làm siêu nhân đi?”
“…”
“Gặp chuyện như vậy không tìm anh, không báo cảnh sát, một mình hành động bừa bãi rồi còn tự hào về điều đó nữa?”
Chu San cúi đầu, đôi vai run run.
“Chu San San, nói đi!”
Nếu lúc trước Chu San cảm thấy như mình đang bay lên tận mây xanh với đôi cánh rộng mở, thì lúc này, đôi cánh ấy đã bị Lăng Tiêu nhẫn tâm bẻ gãy, thậm chí còn bị anh đá mạnh xuống hồ băng lạnh lẽo.
Tất cả nỗi sợ hãi, uất ức cùng một cơn giận dữ khó tả cứ thế cuồn cuộn ập tới.
Chu San ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nước mắt, thậm chí cô không còn nhìn rõ gương mặt Lăng Tiêu lúc này nữa.
Qua màn nước mắt mờ nhòa, cô nghẹn ngào, nức nở nói:
“Anh… anh dựa vào đâu mà nói em như thế?”
“Chiều qua, Phương Tâm Nặc đột nhiên cầu cứu em. Chẳng lẽ… chẳng lẽ em có thể mặc kệ chị ấy sao?”
“Em cũng đã nghĩ đến việc báo cảnh sát, chẳng phải anh đã nói cần phải có bằng chứng sao?”
“Em đâu có biết hắn là kẻ giết người. Em tưởng hắn chỉ là… chỉ là một kẻ bạo hành gia đình thôi.”
“Ai nói, ai nói em không tìm anh… Hu hu hu…” Chu San nghẹn ngào, giơ tay lên đập mạnh vào ngực Lăng Tiêu một cái, đến mức lòng bàn tay cô đau rát: “Tối qua em đã chờ anh cả đêm! Là anh… là anh tự mình tăng ca không về! Hu hu hu…”
Rõ ràng cô không có ý định tự mình gánh vác mọi chuyện. Rõ ràng cô đã nghĩ đến việc tìm anh. Rõ ràng cô đã chờ anh cả đêm.
Là anh không trở về.
Dựa vào đâu mà chẳng hiểu gì đã mắng cô một trận?
Cảm giác tủi thân không tên bỗng chốc ập đến.
“Em sợ muốn chết luôn rồi, mọi người đều khen em, nói em đã giúp được rất nhiều. Chỉ có anh…”—Chu San dùng tay trái túm lấy áo ngực của Lăng Tiêu, tay phải nắm chặt thành nắm đấm rồi đấm liên tiếp mấy cái vào người anh—“Chỉ có anh mắng em! Chỉ có anh mắng em!”
Chu San không biết sức mạnh từ đâu đến nhưng cô đấm đến mức tay mình cũng đau mà Lăng Tiêu vẫn không hề nhúc nhích.
Cô cảm thấy bản thân đang làm việc vô ích, không chút nào hả giận, trong lòng lại càng thêm bực bội.
Cuối cùng Chu San tủi thân ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, đôi vai run rẩy vì tiếng khóc:
“Mọi người có thể mắng em nhưng anh thì không được!”
Rõ ràng anh mới là người phải quan tâm cô nhất.
Chu San cứ thế nghẹn ngào khóc một hồi lâu rồi cảm nhận được bàn tay ấm áp đặt lên vai mình.
Cô bực bội lắc mạnh người, hất tay anh ra.
Nhưng bàn tay ấy lại đặt lên vai cô lần nữa.
Chu San giơ tay đẩy mạnh một cái. Lăng Tiêu vốn đang quỳ một chân xuống, bị mất thăng bằng nên khẽ ngả người về phía sau.
Chu San đứng bật dậy, quay lưng chạy đi.
Cô gọi một chiếc taxi, dùng giọng khàn đặc sau khi khóc để nói địa chỉ:
“Bệnh viện thành phố, cảm ơn bác.”
Chu San bĩu môi, trong lòng tràn ngập cảm giác tủi thân, nước mắt không cách nào kìm được mà rơi xuống.
Mỗi giọt nước mắt rơi ra cô lại đưa tay lên lau. Lau mãi đến mức mũi và má đều bắt đầu đau.
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu vài lần rồi hỏi:
“Cô gái, cãi nhau với bạn trai hả?”
“Không, không phải…” Chu San nức nở, giọng nói lắp bắp.
Một lát sau, tài xế lại lên tiếng:
“Cô gái này, có phải chiếc xe bên cạnh là bạn trai cô không?”
???
Chu San nghiêng đầu nhìn sang, chiếc xe đang chạy song song bên cạnh hạ cửa sổ xuống, lộ ra gương mặt lạnh lùng sắc nét của Lăng Tiêu.
Chu San lập tức quay đầu đi không thèm nhìn anh, miệng lẩm bẩm:
“Không phải!”
Nói xong cô lại không kìm được mà hít một hơi nghẹn ngào.
“Nhìn cô khóc như vậy, còn cái giọng này nữa, tuổi trẻ mà, cãi nhau chút là chuyện bình thường thôi.” Tài xế nói: “Hay là cô gọi điện cho cậu ấy bảo đừng chạy theo nữa, như vậy rất nguy hiểm.”
Gọi điện thoại?
Chu San lúc này mới nhớ ra điện thoại mình đã hỏng, đến cả “xác” cũng chưa kịp nhặt.
Vậy nên giờ cô còn không có tiền để trả tiền taxi!
Chu San nhìn chằm chằm vào gáy bác tài một lúc lâu rồi quay sang nhìn Lăng Tiêu đang lái xe bên cạnh.
“Bác tài, dừng ở đây giúp cháu ạ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.