Tinh thần chuyên nghiệp của phóng viên là theo đuổi sự thật, khám phá sự thật, và phơi bày sự thật.
Tất cả đều nằm ở chữ “sự thật.”
Lúc này Chu San thực sự hiểu rõ điều đó.
Phóng viên là phương tiện truyền tải thông tin, có phạm vi lan truyền rộng và độ tin cậy cao trong mắt công chúng, vì vậy càng cần phải cẩn thận và nghiêm túc kiểm tra tính xác thực của nội dung tin tức.
Nếu không sẽ làm sai lệch nhận thức của công chúng.
Ví dụ như bây giờ, Dương Mậu Học là người mà cô trực tiếp phỏng vấn, trực tiếp viết bài ca ngợi, và là “anh hùng thành phố” mà chương trình của họ đã dày công truyền bá.
Vì vậy mọi người sẽ tin anh ta.
Vì vậy mọi người sẽ không tin cô, người đang đứng ở phía đối lập với anh ta.
Chu San nhìn vị hành khách thân thiện đưa bức tranh kim cương cho Dương Mậu Học, nhìn người tài xế không kiên nhẫn bảo cô buông tay ra.
Nhìn mấy người đi đường đứng xa xa xem kịch vui.
Hóa ra chỉ gọi một cú điện thoại báo cảnh sát thôi mà cũng khó đến thế.
Chu San cảm thấy lạnh lẽo và tuyệt vọng.
Hình như không ai có thể cứu cô.
Không ai sẵn lòng cứu cô.
Cô cảm thấy ù tai, rồi từ từ lấy lại tinh thần.
Cô vẫn còn nhiều món ngon chưa được ăn.
Nhiều nơi thú vị chưa được đi.
Nhiều việc quan trọng chưa làm.
Ít nhất cô nên kiên trì đến giây phút cuối cùng, không từ bỏ bất kỳ cơ hội tự cứu nào.
Ánh mắt Chu San di chuyển, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871821/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.