Chu San lấy điện thoại ra gọi cho Lăng Tiêu.
Điện thoại chỉ kêu hai tiếng đã được bắt máy:
“Sao vậy?”
Giọng anh khàn khàn, dường như đang nghỉ trưa.
“Lăng Tiêu, em muốn đến tìm anh.” Chu San hạ thấp giọng, mềm mỏng cầu xin: “Anh giúp em một việc được không? Chỉ là một việc nhỏ thôi, chắc chắn anh sẽ giải quyết được dễ dàng mà.”
“Bây giờ?” Lăng Tiêu thở dài, dùng giọng nói khàn đục, mệt mỏi từ chối: “Chiều nay anh rất bận, không có thời gian.”
Chu San cảm thấy anh dường như không muốn để ý đến mình.
Cô lo lắng nâng cao âm lượng:
“Em đâu để anh giúp không công, em sẽ trả công cho anh.”
Biết Lăng Tiêu không thiếu tiền, cô bổ sung:
“Em sẽ gửi qua WeChat, anh xem thử phần thưởng em đưa.”
Chu San cúp máy, nhanh chóng gửi bức ảnh vỏ điện thoại của Dương Mậu Học vừa chụp được qua.
Sau đó, cô nhấn giữ nút ghi âm:
“Anh còn nhớ không? Hai tháng trước khi giúp anh dọn dẹp bàn làm việc, em thấy một bức ảnh có họa tiết kỳ lạ, giống như đuôi của một con vật nhỏ. Em từng hỏi anh nó là gì, anh bảo không biết, chưa tra ra. Anh còn nhớ chuyện này không?”
Vừa đi vừa tìm xe taxi, Chu San tiếp tục cầm điện thoại nói:
“Lúc nãy em phát hiện họa tiết giống hệt như vậy. Nó không phải đuôi của con vật nào mà là một đám mây, được in nổi trên vỏ điện thoại bằng kỹ thuật chạm khắc. Nó bao phủ bốn góc của chiếc điện thoại, ở góc trên bên trái có một họa tiết đuôi mây bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871823/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.