Chu San ngồi trên ghế massage ăn rất nhiều dâu tây, cô cảm thấy no nên vẫy tay bảo không ăn nữa.
Nhưng kết quả là bàn tay to lớn trước mặt vẫn cứ liên tục không ngừng nghỉ nhét dâu tây vào miệng cô.
Chu San ngước mắt lên thấy khuôn mặt đáng ghét của Lăng Tiêu.
Cô vung tay tát một cái và tát tỉnh luôn chính mình.
Chu San tự giễu cong khóe miệng, đặt bàn tay nhỏ lên trán.
Cũng phải thôi, chỉ có trong mơ mới dám tát anh ấy một cái.
Dù chỉ là trong mơ vẫn cảm thấy sướng ghê.
Chu San cảm thấy một luồng gió mát ẩm ướt, quay đầu nhìn thì thấy cửa sổ kính hở một khe nhỏ, gió chui vào từ đó.
Cô bò ra khỏi mền, trước tiên đi ra ban công quan tâm đám cây xương rồng không hề yếu ớt kia. Ừm, phát triển rất tốt.
Chu San đứng dậy, bên ngoài u ám, có hơi mưa phùn.
Cô đóng cửa sổ rồi quay lại giường, mò điện thoại từ dưới gối ra kiểm tra tin nhắn chưa đọc xong thì mở mục tin tức.
Tin nóng là về sự việc của Dương Mậu Học, anh ta đã chia sẻ thông báo sáng sớm của cảnh sát, chứng minh được hành vi nghĩa hiệp của mình trước công chúng. Theo đó, càng ngày càng nhiều người quen biết Dương Mậu Học đứng ra kể về những việc tốt anh đã làm suốt nhiều năm qua.
Một người dùng mạng nói từng làm chung công ty với Dương Mậu Học, anh ấy rất nghĩa khí, sẽ vô điều kiện giúp đỡ mọi đồng nghiệp xung quanh, như một gã ngốc vậy.
Một người tự xưng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871854/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.