Lăng Tiêu không nói gì, chỉ ném cho cô một ánh mắt kiểu “tự em biết mình đã làm gì”.
Sau đó, như thể cực kỳ không kiên nhẫn, anh chụp lấy chai thuốc, nhận tăm bông từ tay nhân viên, ánh mắt lại nhìn Chu San “Tránh, ra!”
Chu San nắm lấy chiếc ghế nhỏ dưới mông nhích sang bên một chút.
Đợi bóng lưng Lăng Tiêu biến mất, cô lại trợn mắt một cái lớn.
Chu San không chơi điện thoại, nỗi sợ hãi trong phòng bí mật lúc nãy khiến cô lúc này cũng không có tâm trạng nghịch điện thoại, chỉ muốn để đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi Lăng Việt mặt tái nhợt đi ra, ngồi phịch xuống.
Chu San chống tay lên má, liếc cậu một cái: “Cậu thấy Lăng Tiêu không?”
Thấy cậu rõ ràng như mất hồn. Chu San vẫy tay trước mặt cậu “Lăng Tiêu bị thương lưng, cậu đi thoa thuốc cho anh ấy đi.”
Lăng Việt chớp mắt hai cái, cứng đờ quay đầu, ôm ngực: “Tôi, tim tôi bị thương rồi!”
Chu San giật mình nhớ ra “sự phản bội” của mình. Trùng hợp thay, Lăng Việt mặt đầy uất ức trách móc: “Sao hai người có thể bỏ rơi tôi?”
Chu San kìm nén sự hổ thẹn: “Không phải cậu nói cậu thường xuyên chơi sao?”
Lăng Việt: “…”
“Tôi đi theo Lăng Tiêu cũng có khá hơn đâu chứ?”
Chu San nhớ lại lúc nãy trong phòng bí mật cô đã khen ngợi Lăng Tiêu nhiều như thế nào, vô thức “chậc” một tiếng đầy ghét bỏ.
Lăng Việt nhíu mày: “Cậu bắt chước anh ấy làm gì?”
???
Bắt chước anh ấy? Tiếng “chậc” đó á?
Chu San bĩu môi, chuyển chủ đề: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871860/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.