Lăng Tiêu bị miệng nhỏ của Chu San làm cho ồn ào đến mức đau đầu.
Dường như không muốn nhẫn nhịn thêm, anh nâng tay lên nắm lấy má cô, bóp miệng cô thành hình chữ “o”.
Với giọng cảnh cáo quen thuộc, anh nói: “Chu San San, mở mắt ra.”
Thường thì khi nghe anh gọi như vậy Chu San chắc chắn sẽ chịu thua.
Nhưng bây giờ thì không.
Nếu lại để cô nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi một lần nữa có lẽ cô sẽ lên thiên đường ngay lập tức.
Chu San nhận ra người đang nắm má mình là Lăng Tiêu.
Vì vậy, cô vội vàng lao tới ôm lấy anh như cọng rơm cứu mạng, giọng khóc lóc: “Lăng Tiêu, không chơi nữa! Không chơi nữa!”
Lăng Tiêu bị cô đẩy mạnh, ngã xuống đất, một vật cứng trên mặt đất đập vào vai khiến anh đau điếng.
Thế nhưng cô gái mềm mại trên người anh vẫn không ngừng nói, thậm chí còn có chút bi thương “Lăng Tiêu, em chỉ là một kẻ thất bại, một kẻ thất bại nho nhỏ, em không có can đảm, em…”
“Giả vờ thôi.” Lăng Tiêu cắt ngang lời cô.
Anh đành thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cô “Tất cả chỉ là giả thôi, chỉ là NPC mà thôi.”
Chu San rất ít khi nghe thấy giọng Lăng Tiêu nhẹ nhàng và an ủi như vậy.
Khi cô ngừng nói các giác quan của cô trở nên nhạy bén. Cô có thể nghe thấy hơi thở nặng nề của anh bên tai, cũng cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực anh theo từng nhịp thở.
Ngón tay Chu San vô thức siết chặt vải áo thô của Lăng Tiêu, khẽ yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871861/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.