Tối hôm đó, vào lúc 8 giờ, chuyên mục “ Đường dây nóng xã hội ” của kênh tin tức đài truyền hình Ngọc Hòa đã phát sóng tập thứ hai về vụ “cưỡng hiếp”. Chu San không làm thêm giờ, cô ngồi trước TV xem hết toàn bộ chương trình. Nội dung không khác mấy so với bản mẫu cô đã xem trước đó. Xem xong Chu San lên mạng đọc bình luận. Có một số ý kiến nghe thật khó chịu. Quả nhiên dư luận đã thay đổi hướng, vì kiểu lật ngược tình thế như thế này luôn là thứ công chúng ưa thích. Chu San cảm thấy nặng nề trong lòng. Pháp luật chưa phán quyết nhưng dư luận đã định tội. Cô quay về phòng chơi điện thoại một lúc, định đi vệ sinh rồi đi ngủ. Vừa kéo cửa ra không may lại gặp Lăng Tiêu. Anh mặc bộ vest vừa vặn, cà vạt đã tháo ra và cầm lỏng lẻo trên tay, trông như vừa mới về. Chu San theo phản xạ định đóng cửa lại rút lui nhưng giữa chừng lại nghĩ, tại sao mình phải né tránh anh ta? Cô phải đứng thẳng lên. Chu San nắm lấy tay nắm cửa, còn cố tình lắc lắc hai cái, tự nhủ: Lăng Tiêu bình thản nhìn cô “diễn.” Chu San ngẩng đầu, giọng thản nhiên: “Hả?” “Để em còn biết mà khóa cửa.” Nói xong Chu San chẳng thèm quay đầu, hùng dũng bước thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lòng cô hả hê. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài bao lâu cô lại thấy hơi
“Cửa này hơi kẹt nhỉ.”
“Lăng Tiêu, lần sau nếu về muộn nhớ báo trước một tiếng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871865/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.