Ngày đầu tiên đi làm Chu San đã cảm thấy mệt mỏi.
Trong đầu cô vẫn văng vẳng tiếng khóc xé lòng của cô Trác trong đoạn video mẫu.
Chu San uể oải đưa tay mở khóa bằng vân tay đẩy cửa bước vào và nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của một chiếc đèn nhỏ trong hành lang.
Cô đặt túi cháo mang theo lên kệ giày rồi cúi xuống cởi đôi bốt nhỏ, thay dép đi trong nhà.
Đi được vài bước cô bất giác quay lại cầm túi cháo chưa ăn hết lên.
Cô đi tới bếp đổ cháo vào máy xử lý rác trong nhà bếp.
Ngón tay nhấn vào nút bật trên bảng điều khiển, bên tai vang lên tiếng ù ù của máy móc.
Trong đầu Chu San lại nghĩ đến câu hỏi của Khúc Liên Kiệt: “Tại sao cô lại muốn làm phóng viên?”
Chọn nghề phóng viên không phải vì cô yêu thích từ nhỏ.
Cô làm phóng viên để điều tra sự thật về vụ án của ba mình, Chu Hiếu Văn.
Năm đó Chu Hiếu Văn, một giáo sư kinh tế học đại học dẫn dắt một nhóm nghiên cứu sinh nhưng cuối cùng bị một nữ sinh tố cáo quấy rối tình dục.
Khi cảnh sát vẫn đang điều tra và chưa quyết định khởi tố thì dư luận đã dậy sóng.
Đó là lần đầu tiên Chu San thấy sự đáng sợ của dư luận.
Nhưng cô không tin. Cô không tin ba mình lại làm chuyện đồi bại đó.
Ba cô yêu mẹ, yêu cô, yêu gia đình này biết bao nhiêu.
Thế nhưng khi vụ án còn chưa được khởi tố, Chu Hiếu Văn đột ngột tự sát bằng cách nhảy lầu.
Sau đó nữ sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871867/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.