3. Thất bại
Không ai có thể thuận buồm xuôi gió cả đời.
Dù là người xuất sắc nhất cũng không thể.
Khi Lăng Tiêu học năm tư đại học, anh bắt đầu thực tập tại một văn phòng luật. Với tính cách vốn kiêu ngạo và tự do, anh không bao giờ chịu thu mình lại.
Một người như anh, nếu đứng ở vị trí cao, chắc chắn sẽ được người khác tôn sùng ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại anh chỉ là một thực tập sinh, và không có gì bất ngờ, anh hoàn toàn không được yêu thích.
Bao gồm cả vị luật sư trung niên phụ trách hướng dẫn anh.
Về sau, trong một vụ án, vị luật sư trung niên đó vì sai lầm của mình mà vô cớ trút giận lên Lăng Tiêu rồi bỏ mặc anh.
Là một thực tập sinh, bị chính người hướng dẫn cô lập đồng nghĩa với việc bị cả công ty xa lánh.
Lần đầu tiên trong đời Lăng Tiêu nghi ngờ chính mình.
Anh nghi ngờ rằng bản thân đã chọn sai con đường.
Khi Hàn Tiêu hẹn anh ra ngoài, anh cũng chẳng có chút tinh thần nào.
Hàn Tiêu nhìn anh vài lần rồi gập tài liệu lại:
“Lăng Tiêu, cậu có nghe tôi nói không?”
Lăng Tiêu lười biếng tựa vào lưng ghế, khẽ nhướng mắt lên:
“Nghe đây.”
Hàn Tiêu hít sâu một hơi, khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế nhìn Lăng Tiêu:
“Cậu đừng quên, lúc đầu chính cậu đã nói những lời đầy quyết tâm đó. Nhưng bây giờ nhìn cậu, là muốn bỏ cuộc sao?”
Lăng Tiêu khẽ run mi mắt, không đáp.
Thấy anh không trả lời, Hàn Tiêu đứng dậy:
“Đúng! Cậu có thể rút lui bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871960/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.