Hôm Chu San rời đi là thứ 4, chuyến bay lúc 9 giờ sáng.
Lăng Tiêu đã kết thúc sớm công việc thực tập mùa hè tại văn phòng luật và đến Ngọc Hòa lúc 5 giờ 30 sáng.
Cuối tháng 8, cái nóng như thiêu đốt. Lăng Tiêu ăn một tô mì ở sân bay, áo thun đã ướt đẫm mồ hôi.
Ăn xong, anh ngồi chờ.
Đến gần 8 giờ, Lăng Việt và Chu San mới đến.
Họ đứng trước tấm bảng quảng cáo điện tử sáng rực, nói lời tạm biệt.
Hôm đó Chu San đeo một chiếc ba lô vải, hai tay nắm chặt quai, cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi.
Lăng Việt ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào:
“Peppa, đừng khóc, không sao đâu.”
“Tôi sợ lắm.”
Chu San khó nhọc thốt ra ba chữ nhưng tiếng nức nở đã không thể kìm nén, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Nhưng ở sân bay có quá nhiều cuộc chia ly.
Người ta chỉ liếc qua hai đứa trẻ rồi vội vã đi về nơi mình cần đến.
Lăng Việt nhẹ nhàng vỗ lưng Chu San, cố gắng giúp cô bình tĩnh lại:
“Tôi nghe nói ở đó cũng có người nói tiếng Trung, hơn nữa trường cấp ba của cậu cách nhà dì cậu chỉ mười mấy phút thôi. Còn nữa, cậu sợ lạnh nhất đúng không? Tôi đọc trên mạng thấy SJ không có mùa đông, năm nay cậu sẽ không bị lạnh đâu.”
Nhưng những lời này không thể an ủi Chu San.
Cô thà rằng cả năm là mùa đông, thà rằng phải đi thật xa để đến trường, thà rằng cả đời không mở miệng nói chuyện.
Cô chỉ muốn ở lại đây.
Đất nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871961/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.