Chu San chạy về phía bóng lưng của Lăng Tiêu. Vì quá vội nên cô thở hổn hển, thổi ra từng làn hơi trắng, đồng thời gió lạnh lùa vào miệng khiến đầu lưỡi tê cứng.
Lăng Tiêu nghe tiếng bước chân, biết là cô.
Anh dừng bước, cố gắng bình ổn cảm xúc nhưng không quay người lại.
Rồi Chu San ôm lấy Lăng Tiêu từ phía sau.
Lăng Tiêu hít một hơi sâu, xoay người ôm lấy Chu San, khẽ nói: “Ra đây làm gì? Mau quay về đi.”
Chu San lắc đầu, cô muốn ở bên anh.
Lăng Tiêu nhìn ánh đèn đường, thở ra một làn hơi trắng, rồi cúi đầu, môi kề sát tai cô: “San San, em có thể giúp anh một việc được không?”
Chu San gật đầu.
Lăng Tiêu nói: “Vừa rồi anh nói hơi nặng lời, em quay về dỗ mẹ giúp anh nhé.”
“Nhưng, anh cũng cần được dỗ nữa mà.”
“Anh bây giờ đã được dỗ rồi, từ nhỏ em đã luôn là người dỗ anh.” Lăng Tiêu đẩy nhẹ người Chu San ra, dùng ngón tay chạm nhẹ lên má cô: “San San, giúp anh được không?”
Chu San nhìn Lăng Tiêu vài giây, rồi gật đầu: “Được.”
Lăng Tiêu nở nụ cười, nói với cô: “Ngoan.”
Khi Chu San quay về, Lăng Việt vừa bước ra từ phòng ngủ chính.
Chu San hỏi: “Dì thế nào rồi?”
“Khóc chứ sao.”
“Để tôi vào xem.”
Chu San đi đến cửa, gõ nhẹ: “Dì ơi, con vào được không?”
Không có ai trả lời.
Chu San gõ thêm lần nữa: “Con vào đây.”
Cô đẩy cửa ra, căn phòng tối om, chỉ có một chiếc đèn ngủ bên giường được bật.
Mẹ Lăng nằm nghiêng trên giường, dùng mền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871964/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.