Vào phòng tắm, Lăng Tiêu trước tiên cởi quần áo của Chu San ra, kiểm tra kỹ toàn thân cô. Chu San hơi đỏ mặt, ánh mắt dao động: “Em không bị thương.”
“Còn trong lòng? Có chỗ nào không thoải mái không?”
Chu San lắc đầu: “Không có.”
Khi đối mặt với Nhậm Hưng Xuyên một mình, cô thật sự sợ hãi, bất lực và tuyệt vọng, nhưng khi Lăng Tiêu xuất hiện, ôm lấy cô, những cảm giác đó đều tan biến.
Sau đó, trong hơn mười giờ ở đồn cảnh sát, các đồng chí cảnh sát, kiểm sát viên Tô, Lý Thượng và tất cả mọi người đều quan tâm, an ủi cô, đối xử với vụ án này một cách nghiêm túc, cẩn thận.
Cô biết, việc cô được minh oan nhanh như vậy là kết quả của việc các bộ phận phải rời khỏi mái ấm gia đình để thức đêm làm việc.
Làm sao cô còn có thể không thoải mái? Cô sẽ không vì một người như Nhậm Hưng Xuyên mà bỏ qua lòng tốt và sự dịu dàng của thế giới này.
Tắm xong, Chu San ngồi trên bệ rửa mặt, cẩn thận cạo râu cho Lăng Tiêu. Cạo xong Lăng Tiêu sờ cằm tán thành: “Cũng được.”
Chu San đắc ý cong khóe môi.
Khi họ ra ngoài, mẹ Lăng và Lăng Việt đã về. Các nhà hàng gần đó đều đã đóng cửa, họ chỉ mua được một ít đồ ăn sẵn từ các quầy nhỏ, thậm chí còn đặt vài hộp cơm ăn liền các vị khác nhau trên bàn.
Đây là một bữa cơm tất niên đạm bạc nhưng Chu San lại thấy ngon. Tất cả bọn họ đều cảm thấy ngon.
Ăn xong mọi người ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871965/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.