Tiếng đóng cửa gỗ vang lên bên tai, Lăng Tiêu đã ra ngoài chạy bộ.
Chu San kéo suy nghĩ trở về, bực tức đấm mạnh hai cái xuống đệm giường để xả giận.
Sau đó cô đứng dậy rửa mặt, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ cho bản thân.
Cô muốn đi sớm, luôn cảm thấy nếu bị nhân viên công ty anh nhìn thấy thì như thể chuyện tối qua bị phát hiện vậy.
Khi Lăng Tiêu trở về Chu San đã đeo ba lô sẵn sàng đi rồi.
Anh nhíu mày đặt bữa sáng xuống bàn, còn chưa kịp nói gì thì Chu San đã bước tới cúi người lấy bữa sáng và đi ra ngoài.
Giọng điệu không vui: “Em đi làm đây.”
Lăng Tiêu kéo cô lại: “Vẫn còn sớm mà.”
Chu San cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Lát nữa nhân viên công ty anh đến rồi.”
Lăng Tiêu bật cười: “Ngoan nào, chúng ta là vợ chồng, sợ gì chứ?”
Chu San ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng nói: “Em đâu có mặt dày như anh!”
Lăng Tiêu nhướng mày, tỏ vẻ nhận lỗi: “Được rồi, tối qua là anh quá đáng.”
Anh nói lời nhẹ nhàng nhưng vẻ mặt không hề lộ chút hối lỗi.
Hàng lông mày hơi nhướn lên của anh như đang nói: Lần sau, cứ chờ xem!
Chu San chẳng biết làm gì với anh, rút tay ra: “Em đi đây.”
Lăng Tiêu kéo cô lại, định ôm cô một cái nhưng nghĩ đến người toàn mồ hôi, anh đành từ bỏ.
Anh há miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng cúi người nhéo nhẹ má cô: “Nhớ ăn uống đầy đủ mỗi bữa nhé.”
Chu San hất tay anh ra, bực bội: “Biết rồi! Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871974/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.