Dưới tiếng ồn ào và ánh đèn flash, Nhậm Tiên Lễ và những người khác bị dẫn đi.
Lăng Tiêu cũng vậy.
Hiện trường rất hỗn loạn.
Chu San vừa định chạy về phía đó thì bị Khúc Liên Kiệt kéo lại: “Cô không được đi.”
Chu San lo lắng: “Anh ấy vẫn đang chảy máu.”
“Cô đi cũng vô ích thôi.”
Câu này không sai.
Khúc Liên Kiệt vác máy quay lên “Cô đeo khẩu trang vào, tự nghĩ cách giải quyết chứ đừng hành động hấp tấp.”
Nói xong Khúc Liên Kiệt cầm máy quay và đi theo dòng người.
Chu San lùi về phía tường, đôi mắt mơ màng nhìn xuống đất, thì thầm “Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.”
Chu San mạnh mẽ cắn chặt khuỷu tay rồi lấy khẩu trang đeo vào.
Cô chen vào dòng người đi đến phía trước sân khấu, lúc này trên sân khấu đã không còn ai.
Bàn trên sân khấu rất lớn, Chu San không thấy được cầu thang lên. Cô kéo một chiếc ghế bên cạnh, tận dụng chiều cao trèo lên sân khấu.
Cô muốn tìm huy hiệu luật sư của Lăng Tiêu.
Trên bàn có vải nhung trắng, trên đó có hoa tươi, micro và vài tờ thông cáo quảng cáo tinh xảo.
Chu San ước lượng vị trí Lăng Tiêu đã đứng và tìm kiếm một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy chiếc huy hiệu luật sư vàng.
Cô cầm lên, trên vải nhung trắng có dấu vết tròn của máu, đầu ngón tay cô cũng dính máu.
Trong đầu Chu San lập tức hiện lên khuôn mặt bị thương của Lăng Tiêu, mắt cô ươn ướt, nắm chặt huy hiệu trong tay.
Cảm giác lạnh lẽo dần dần ấm lên.
Khi Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871973/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.