Trong bầu không khí như vậy, Chu San cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Cô liếc nhìn Lăng Tiêu vài lần rồi mới mở miệng: “Lăng Tiêu, em 23 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Em cũng không thể chuyện gì cũng tìm anh được.”
Không nghe thấy anh trả lời, cô không biết anh đang có thái độ gì, chỉ đành tiếp tục nói hết suy nghĩ của mình.
“Gặp chuyện nguy hiểm hoặc những chuyện em không thể tự giải quyết chắc chắn em sẽ không giấu, chắc chắn sẽ nói cho anh, nhờ anh giúp.” Chu San nhỏ nhẹ, giọng điệu mềm mỏng. “Nhưng có những việc em có thể tự đối mặt thì em sẽ tự làm. Dù sao anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, mà em nghĩ dựa dẫm quá nhiều cũng không tốt.”
Lăng Tiêu nghiêng đầu liếc cô một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Chu San tiếp tục: “Em biết anh quan tâm em, sợ em cố gắng quá sức nhưng anh cũng phải tin vào khả năng của em chứ.”
Lăng Tiêu lại liếc cô một cái rồi lại quay mặt đi.
Nhìn dáng vẻ khinh khỉnh của anh, Chu San có chút nóng nảy, giọng điệu gấp gáp hơn: “Trác Duyệt đến tìm em chỉ muốn em ra tòa làm chứng thôi, chẳng lẽ chuyện như vậy em cũng phải nhờ anh?”
Lần này Lăng Tiêu thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô.
Chu San bĩu môi, lầm bầm chua ngoa, đảo mắt: “Hay là anh thay em đi làm, đút cơm cho em ăn, rồi ngày nào cũng nhét em vào túi áo mà mang theo luôn đi.”
Lăng Tiêu: “…”
Qua một hồi lâu Chu San vẫn không nghe thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871981/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.