Phòng xử án trang nghiêm, mang theo vẻ lạnh lẽo uy nghiêm.
Thẩm phán nhìn về phía Lăng Tiêu: “Luật sư bào chữa có câu hỏi gì cần đặt ra không?”
Lúc này Lăng Tiêu đứng dậy.
Sau khi hơi cúi đầu chào thẩm phán, anh xoay người nhìn về phía Trác Duyệt: “Vừa rồi cô đã miêu tả rằng thân chủ của tôi đã bóp cổ nạn nhân – cũng chính là ba cô – và hai lần đẩy ông ấy đến mép ban công. Và nạn nhân đã rơi xuống trong lần thứ hai đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Vậy xin hỏi, lần thứ hai khi thân chủ của tôi đẩy nạn nhân đến mép ban công, cô đang ở đâu?”
“Tôi?” Trác Duyệt ngừng tiếng nức nở, như thể đang suy nghĩ.
Lăng Tiêu không có ý định để cô suy nghĩ lâu, giọng nói lạnh lẽo truy vấn: “Vậy bây giờ hãy trả lời tôi, lúc đó cô có ở bên cạnh nạn nhân hay không?”
Giọng Trác Duyệt run rẩy: “Có.”
Lăng Tiêu tiếp tục: “Vậy cô đã làm gì để ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra chưa?”
Trác Duyệt đưa hai tay lên ôm mặt, bật khóc: “Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi không kịp làm gì cả.”
Lăng Tiêu gật đầu, dường như đồng ý với lời giải thích của cô.
Anh đặt một tay lên bàn, hơi ngẩng cằm lên, giọng điệu chậm rãi: “Vậy xin hỏi, lần thứ nhất khi thân chủ của tôi bóp cổ ba cô và đẩy ông ấy đến mép ban công, cô đã ở đâu?”
Trác Duyệt hạ tay xuống, hít mũi một cái: “Tất nhiên, tất nhiên là tôi lao lên và nắm lấy tay Nhậm Hưng Diên để ngăn cản hắn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871984/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.