Cuối tháng 10.
Buổi sáng sớm.
Hôm nay là ngày mở phiên tòa xét xử Nhậm Hưng Diên về tội cố ý giết người.
Chu San bị chuông báo thức trên điện thoại đánh thức, không dám trì hoãn dù chỉ một giây liền rời khỏi chiếc giường ấm áp.
Tối qua Lăng Tiêu không về nhà.
Mỗi lần trước ngày ra tòa anh đều không về, Doreen nói rằng đó là thói quen của anh.
Chu San từng hỏi Lăng Tiêu tại sao lại như vậy.
Lúc đó anh ôm cô, đùa giỡn không đứng đắn:
“Đắm chìm trong dịu dàng, hồng nhan họa thủy.”
Nhưng Chu San biết lý do thật sự chắc chắn không phải như vậy.
Thói quen này đã tồn tại từ trước khi cô trở về nước.
Chu San rửa mặt xong, đứng trước gương dùng khăn lau khô cằm rồi chạm vào quầng thâm nhạt dưới mắt mình.
Tối qua cô ngủ không ngon, ôm chú gấu hung dữ mà vẫn không ngủ được, cả đêm chìm trong những giấc mơ hỗn loạn.
Ăn sáng xong cô kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ sau đó ôm mũ bảo hiểm đi xuống hầm gửi xe.
Lái chiếc xe điện ra khỏi hầm, luồng khí lạnh buốt lùa vào cổ khiến cô rùng mình.
Bản tin thời sự nói đây là đợt lạnh sâu đầu tiên trong năm nay, kết hợp với độ ẩm cao đặc trưng của miền Nam, khiến những cơn gió thổi qua da thịt lạnh thấu xương.
Hơn nữa hôm nay không có ánh nắng mặt trời, lại còn hơi mù, tầm nhìn bị hạn chế. Cả thành phố như bị bao trùm bởi một màn sương xám nặng nề, dường như đang dần dần đè xuống, mang lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871985/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.