Chiều tối, Chu San và Lăng Tiêu ăn cơm xong cùng nhau đi dạo ở công viên nhỏ.
Trong lúc đó Lăng Tiêu nhận một cuộc điện thoại.
Chu San ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh công viên chơi điện thoại.
Đột nhiên trên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn.
Chu San mở ra, là tin nhắn của Lăng Việt gửi tới.
Lăng Việt: “Phát điên rồi!”
Lăng Việt: “Tự kỷ luôn rồi!”
Chu San: “Sao thế?”
Lăng Việt gửi một biểu cảm đập bàn phím, kèm dòng chữ:
“Luận văn này ai thích đọc thì đọc đi.”
Lăng Việt: “Chị dâu, an ủi chút đi!”
Chu San không nói gì, ngước mắt liếc nhìn về phía Lăng Tiêu rồi tiếp tục nhắn:
“Ai muốn làm chị dâu thì làm nhé!”
Lăng Việt: “Ngửi thấy mùi drama, sao thế?”
Chu San: “Nếu sau này tôi uống say nữa thì tôi đúng là heo!”
Lăng Việt: “Tết này mình lại uống nữa nhé!”
Chu San: “Cậu làm người chút được không? Tính cách của anh cậu cậu không biết à?”
Lăng Việt: “Cậu có thể trị được anh ấy mà!”
Chu San: “Trị cái gì mà trị?”
Chu San: “Tôi khoác lác cậu không nhận ra à?”
Chu San: “Sáng nay lúc cậu đi, thái độ của anh ấy thế nào cậu không thấy à?”
Lăng Việt: “Rất tốt mà!”
Chu San: “Cậu không nhận ra anh ấy rất giận sao?“
Lăng Việt: “Anh tôi không giận đâu! Sáng sớm còn bảo tôi mua bữa sáng cho cậu mà!“
Không giận sao?
Chu San tắt màn hình điện thoại.
Cô chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu.
Ánh trăng tối nay chỉ khuyết một mảnh nhỏ nhưng lại trong veo lạ thường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871986/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.