Sau bữa ăn, ba người ngồi trên ghế sofa, mỗi người ôm điện thoại của mình.
Chu San liếc nhìn trái phải, cảm thấy bầu không khí lúc này hơi kỳ lạ nhưng không nói rõ được là kỳ lạ chỗ nào.
Khi cô lại liếc nhìn sang trái lần nữa, bắt gặp ánh mắt lén nhìn của Lăng Việt.
Quả nhiên là kỳ lạ!
Lăng Việt đặt điện thoại xuống nhìn về phía Lăng Tiêu, có vẻ cuối cùng không nhịn được nữa: “Anh, tối nay ngủ thế nào?”
Chu San máy móc quay đầu, cũng nhìn về phía Lăng Tiêu.
Anh vẫn dán mắt vào điện thoại, không ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo nói: “Em không có phòng hay không biết cách ngủ?”
“Ý em hỏi Peppa ngủ ở đâu?” Lăng Việt nuốt nước bọt: “Em vừa vào phòng cậu ấy xem, phòng đó chưa dọn dẹp.”
Chu San: “!!!” Cái này hơi kỳ lạ rồi!
Lăng Việt không nghe Lăng Tiêu trả lời, vỗ vai Chu San một cái, ân cần nói: “Peppa, cậu ngủ phòng tôi, tôi với anh…”
Lời của cậu đột ngột dừng lại khi Lăng Tiêu ngước mắt nhìn qua, liền chuyển giọng: “Tôi có thể ngủ sofa.”
Chu San hơi lúng túng, cô mím môi: “Thật ra không cần, tôi…”
Lăng Tiêu ‘soạt’ một tiếng đứng dậy, cắt ngang lời Chu San. Khi đi ngang qua Lăng Việt, anh tiện tay búng vào trán cậu một cái: “Đồ ngốc!”
Lăng Việt chỉ vào bóng lưng Lăng Tiêu đang rời đi rồi lại chỉ vào trán mình, lắp bắp: “Anh… anh…” Cuối cùng thở dài một tiếng, không dám nói lời gì thái quá.
Một lúc sau Lăng Việt nói: “Peppa, chúng ta ra ngoài ăn đêm!”
Chu San lúc này cuộn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871989/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.