Kỳ nghỉ Quốc khánh có tổng cộng bảy ngày.
Vì Lăng Việt sẽ về nên Lăng Tiêu định đưa Chu San về nhà.
Ngày 1 tháng 10, 7 giờ sáng.
Chu San thức khuya nên đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có người ôm chặt, hơi ấm nóng bỏng truyền khắp cơ thể.
Cảm giác không thoải mái lắm nhưng cô buồn ngủ quá nên không mở mắt. Lăng Tiêu thở dài, giọng khàn khàn như vừa ngủ dậy: “San San, dậy đi chạy bộ nào.”
Chu San không nhúc nhích.
Lăng Tiêu siết chặt vòng tay, ghé sát tai cô nói lại lần nữa. Lần này nói xong anh còn hôn nhẹ vành tai cô, rồi dọc xuống sau tai, đến gáy, rồi xuống vai.
Dù buồn ngủ đến mấy Chu San cũng không thể làm ngơ trước cảm giác tê dại này.
Hơn nữa cô có cảm giác nếu tiếp tục giả vờ ngủ Lăng Tiêu sẽ không dừng lại.
Cô xoay người lại nhưng vẫn không mở mắt, cọ khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, giọng nũng nịu: “Em không muốn.”
“Hôm qua em tự nói là hôm nay sẽ đi cùng anh mà.”
“Nhưng mà…” Chu San chu môi rồi hơi thở đều đặn như thể đã ngủ lại.
Một lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Lăng Tiêu véo nhẹ vào eo cô: “Nhưng mà gì? Nghĩ lý do phải mất lâu vậy sao?”
Chu San vặn người né, giọng mềm nhũn: “Tại tối qua anh làm em mệt.”
“Em định không nhận lời nói của mình sao?” Ánh mắt Lăng Tiêu dịu dàng, hôn lên trán cô: “Em rõ ràng nói là rất thoải mái, còn nói là thích mà.”
Lông mi Chu San khẽ run rồi từ từ mở mắt.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871990/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.