Bữa sáng là chiếc bánh sinh nhật còn thừa từ tối qua.
Điện thoại của Chu San đặt giữa bàn, màn hình hiển thị lịch chiếu phim tại rạp. Cô vừa ăn lớp kem ngọt ngào vừa chớp chớp đôi mắt to liếc nhìn Lăng Tiêu mấy lần.
Cuối cùng Lăng Tiêu đặt điện thoại xuống liếc qua màn hình, anh lập tức hiểu ý: “Hôm nay anh tan làm đúng giờ. Tối nay em có kế hoạch gì không?”
Chu San đảo mắt: “Không có.”
“Vậy anh mời em đi xem phim nhé?”
Chu San cong môi cười: “Được.”
Nhìn biểu cảm đó Lăng Tiêu không nhịn được muốn trêu cô.
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người tới gần, nhấn từng từ một: “Suất… nửa… đêm!”
Chu San sững lại, ngước nhìn Lăng Tiêu với vẻ trách móc.
Lăng Tiêu tựa lưng vào ghế, nhún vai đầy ngang ngược: “Ăn tối xong rồi đi, gần nửa đêm không phải là suất nửa đêm sao?”
Nghe qua thì chẳng có gì sai.
Nhưng Chu San không ngốc, biết anh cố tình trêu mình liền cúi đầu tập trung ăn bánh không thèm nhìn anh.
Lăng Tiêu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau mái tóc, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi: “Quốc khánh em có kế hoạch gì không?”
Chu San vẫn không đáp.
“Lăng Việt sẽ về. Hay là chúng ta về nhà?”
Chu San hiểu: “nhà” mà anh nói là căn nhà cũ.
Cô cũng khá muốn về đó.
Nhưng nhắc đến Lăng Việt, cô không khỏi than phiền: “Cậu ấy có về được không? Ban đầu nói Tết Đoan Ngọ sẽ về, sau đó là Trung Thu, giờ lại là Quốc Khánh. Không chừng Tết còn không về nữa.”
Lăng Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-khong-the-kiem-soat/871993/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.